chap 3

290 22 2
                                    

chap 3

Haruppi hạnh phúc khi Sakura đã dần dần chấp nhận tình cảm của cô, em ấy cũng đã chịu cởi mở hơn và cười nhiều hơn nữa. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, sau khi Sakura chấp nhận tình cảm của Haruppi thì cũng là lúc cô phát hiện được Sakura là con gái của nhà tài phiệt Miyawaki Hiro trên một trang thông tin online.

Haruppi khá bất ngờ với chuyện này nhưng cô lại giữ im lặng, vì cô không muốn làm Sakura bất ngờ, hơn nữa Sakura chỉ mới vui vẻ hơn nên cô không muốn phá hỏng niềm vui của người con gái mà cô yêu. Nhưng cây kim giấu trong bọc có ngày cũng phải lòi ra, Haruppi quyết định nói với Sakura.

- Sakura,...

- Gì vậy Haruppi?

- Chị...đọc được thông tin trên mạng, cha của em...đang tìm em đấy.

- Haruppi...

- Chị nghĩ có lẽ...em nên trở về nhà.

- Haruppi, em...

Haruppi nhận ra những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Sakura, cô hốt hoảng ôm lấy em ấy và để em ấy khóc trên vai mình. Cô nghĩ rằng mình đã làm Sakura sợ và đúng là như vậy, Sakura sợ rằng cô sẽ gọi cho cha của mình và nói về việc em ấy đang ở đây. Sakura đã trốn chạy khỏi nơi đáng sợ mà em ấy gọi là nhà và đã có thể đến đây, thật sự em ấy không muốn trở về cái nơi đáng sợ ấy mà Haruppi đâu biết được.

Sakura cứ để mặc cho nước mắt lăn dài thấm ướt vai áo Haruppi, cô ôm chặt cô ấy cứ như sợ rằng khi cô buống tay ra thì cô ấy sẽ biến mất. Sakura muốn nói với Haruppi rằng mình không muốn quay về "nhà", chỉ có Haruppi ở bên cạnh cô thì nơi này mới chính là nhà của cô nhưng không hiểu sao lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Xen kẽ những tiếng nấc, Sakura nghẹn ngào nói:

- Haruppi à.

- Gì vậy Sakura?

- Có thể hứa với em một chuyện không?

- Chuyện gì cũng được.

- Mãi ở bên cãnh em nhé.

- Nhất định rồi Sakura, nhất định chị sẽ ở bên cạnh em.

Sakura đâu biết rằng cha mình đã cho người lần tìm ra tung tích của cô, một ngày khi Haruppi đi vắng, chỉ còn Sakura ở nhà một mình thì có một đám người xông vào nhà bắt Sakura đi. Sakura cố gắng vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng bị bắt đem về nhà, nhưng cô có để lại một tin nhắn nhỏ cho Haruppi ám chỉ cô ở đâu.

Haruppi đi mua chút đồ về nhà nấu bữa trưa những món mà Sakura thích nhưng vừa về đến nhà thì cô thấy cửa nhà bị mở hé, Haruppi bước nhẹ vào trong nhà thì thấy đồ đạc bị xáo trộn như có ai vừa đến phá rối. Haruppi vội chạy khắp nơi trong nhà tìm Sakura, dù kêu khản cả tiếng và tìm hết mọi nơi trong nhà nhưng Haruppi không hề tìm thấy Sakura.

Haruppi thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà, gương mặt thẫn thờ. Những giọt nước mắt dần chảy dài trên gương mặt, Haruppi tự trách mình đáng lẽ nên ở nhà cùng Sakura. Nhưng giờ cô lại cảm thấy hối hận thì lại quá muộn màng, Haruppi hét lớn để những nỗi đau trong lòng bay đi nhưng nó vẫn còn đó. Cô gào thét tên của Sakura, mong rằng em ấy sẽ trở lại bên cô, căn nhà vắng lặng như Sakura chưa hề tồn tại trên cõi đời này.

Haruppi cứ ngồi khóc như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi, mệt mỏi cộng đau thương đã vắt kiệt đi sức lực tinh thần của cô, trong lúc ngủ cô cũng kêu tên của Sakura và cho đến lúc thức dậy thì Haruppi nhận ra Sakura vẫn không còn bên cạnh cô, căn nhà trở nên trống trải cũng như trái tim của Haruppi. Những ngày tiếp theo của Haruppi như chìm vào bóng tối, cô dọn dẹp nhà cửa mà cứ như người mất hồn, đem những món đồ về với đúng vị trí của nónhưng lại sai lung tung cả lên.

Chợt Haruppi tìm thấy được tin nhắn của Sakura, một tia hy vọng lóe sáng trong cô, Haruppi nhanh chóng lấy chiếc xe phân khối lớn của mình ra và đến biệt thự của gia đình danh giá Miyawaki, nơi mà người cô yêu đang bị cầm tù. Còn về phần Sakura, sau khi bị đem về nơi đáng sợ thì Sakura bị giam lỏng trong nhà. Đi đâu cũng có vệ sĩ theo trông chừng hay nói chính xác là Sakura đã mất đi tự do.

Sakura lúc bị đem về thì khóc rất nhiều, cô nhớ Haruppi của cô, cứ khóc đến khi mệt rồi ngủ. Những ngày tiếp theo cũng vậy, Sakura nhất định không chịu ăn uống mặc kệ lời dọa nạt hay dụ dỗ của cha mình, suốt ngày cô chỉ trốn trong phòng với một tia hy vọng Haruppi sẽ đến cứu mình. Cô chỉ cần Haruppi lúc này và mãi mãi về sau.

Haruppi đến biệt thự nhà Miyawaki nhưng lại ngăn không cho vào trong, cô nóng lòng muốn gặp Sakura nhưng bị đuổi ra ngoài cho đến khi cô đòi gặp Miyawaki Hiro - cha của Sakura. Cha của Sakura là một người khá nghiêm khắc, lạnh lùng và có vẻ như ông ấy ghét Haruppi nhưng cô khong quan tâm, người mà cô quan tâm nhất chỉ là Sakura mà thôi.

- Có phải cô tên là Kodama Haruka không?

- Vâng, chính là cháu.

- Cô là gì mà dám vác mặt tới đây sau khi dụ dỗ con gái ta trốn khỏi nhà?

- Cháu không có dụ dỗ em ấy, là vì bác đã dồn Sakura đến đường cùng khiến em ấy phải bỏ trốn.

- Cô nói gì? Ta dồn con gái ta vào đường cùng? Ta thương con gái ta rất nhiều, nó là một đứa con ngoan, từ nhỏ đến lớn luôn nghe lời nhưng chỉ vì cô mà nó bỏ trốn khỏi nhà.

- Bác có chắc là mình dành tình thương cho con gái mình không?

- Cô...

- Cháu yêu Sakura, cháu muốn bảo vệ em ấy. Bác lao đầu vào công việc, chu cấp cho em ấy vật chất mà không biết em ấy chỉ thực sự cần tình thương của bác mà thôi. Gánh nặng và nỗi sợ đè nặng trên vai khiến em ấy phải bỏ trốn, tất cả là do bác mà ra.

- Im miệng, cô là gì mà dám lên mặt dạy đời ra. Cút đi trước khi ta dùng biện pháp mạnh với cô.

- Cháu sẽ không đi đâu hết cho đến khi cháu gặp được Sakura.

- Cô sẽ không bao giờ gặp được nó. Người đâu?

Miyawaki Hiro lớn tiếng mắng Haruppi, cho rằng cô dụ dỗ Sakura trốn khỏi nhà và còn cho người đánh cô bầm dập, thương tích đầy mình và đuổi ra khỏi nhà ông ấy nhưng Haruppi không nản chí. Cô có thể bị đánh nhưng những vết thương đó chẳng là gì so với vết thương trong trái tim cô và nhất định cô phải cứu được Sakura vì cô yêu em ấy. Haruppi gan lì chịu nhiều trận đòn không thương tiếc cỉ vì cô muốn gặp Sakura, sau đó còn bị nhốt vào một nơi tối tăm.

Sakura sau khi biết Haruppi đến tìm mình và bị đánh, cô đã khóc rất nhiều và lòng căm thù cha mình ngày một tăng, cô lo lắng cho Haruppi rất nhiều. Hai con người, hai trái tim tuy cách xa nhau nhưng lại hòa chung một nhịp đập và một sự lo âu dâng tràn trong lòng. Cả hai như cảm nhận được sự hiện diện của người kia trong trái tim mình mỗi lúc một rõ ràng hơn, tình yêu trong trái tim của cả hai bùng cháy...

End chap 3.

[shotfic] Mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ