chap cuối

327 38 1
                                    

chap cuối

Ánh sáng lọt qua khe cửa đánh thức Haruppi, cô cố cử động cơ thể nhưng những con đau buốt xuất hiện từ những vết bầm do trận đòn hôm qua khiến cô chỉ có thể ngồi yên. Haruppi nhìn qua khe cửa, mệt mỏi vì những vết bầm tím trên cơ thể nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an, cô nhớ Sakura của cô nhiều lắm.

Sakura, chị nhớ em.

Ở trong phòng mình, Sakura như cảm nhận được những gì mà Haruppi gửi đến mình. Cô lo lắng cho người mình yêu. Đêm qua khi cô nghe được từ những người giúp việc, Haruppi đến tìm cô nhưng bị cha cô sai người đánh đến bầm dập và nhốt vào một nơi nào đó, cô lo lắng và khóc đến sưng cả hai mắt và cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi.

Tỉnh giấc trong cơn ác mộng, Sakura lo lắng cho người mình yêu. Cô biết mình chẳng thể nào rời khỏi nơi này đến được với Haruppi, trong lòng cô căm phẫn người cha tàn bạo của mình. Sakura tìm mọi cách, thậm chí đuổi hết cả những người hầu ra ngoài không cho vào phòng, đánh cả vệ sĩ chỉ để tìm cách trốn ra ngoài đến với Haruppi nhưng đều thất bại.

Còn Haruppi, sau một ngày bị nhốt trong nơi tối tăm thì cuối cùng cũng đã có thể thấy được mặt trời, cô bị ném ra khỏi khuôn viên biệt thự nhà Miyawaki. Đau đớn về thể xác lẫn linh hồn, Haruppi cố gắng gượng dậy đi nhưng cứ vài bước thì lại ngã vì những cơn đau, cô cứ đi mãi cho đến khi cô không thể đi được những vì kiệt sức nhưng cô vẫn cố gắng lê bước trên con đường dài.

Cho đến khi màn đêm buông xuống cùng những giọt nước mắt của ông trời gửi đến dương gian...

- Haruppi?

- Yui?

- Haruppi... Đúng là em rồi.

- Yui...là...chị...sao?

Haruppi gặp lại được người chị và cũng là người bạn của mình, Yokoyama Yui, trong cơn mưa tầm tã của một ngày thu. Nhưng vừa nói xong thì cô ngất đi và chẳng còn biết gì nữa.

Sakura được biết cha mình đã thả Haruppi thì cô rất mừng nhưng cô vẫn bị giam lỏng tại nơi mà cô gọi là "nhà", cuộc sống bị cầm tù. Cô không ăn không uống, suốt ngày nhốt mình trong phòng đày đọa bản thân cho đến khi...

Vào một buổi chiều như mọi ngày, người hầu đến đưa đồ ăn sáng thì nhận ra cánh cửa phòng không khóa. Cô ấy liền đẩy cửa vào, nhìn thấy tiểu thư còn ngủ nên lại gần đánh thức, nào ngờ cô ấy vừa lay nhẹ tay của Sakura thì một chiếc lọ rời khỏi tay của Sakura và rớt xuống đất. Cô người hầu liền lay Sakura vừa gọi người đến cứu, Sakura nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng do uống thuốc ngủ quá liều nên cô bé không qua khỏi.

Haruppi được Yui đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương và có nguy cơ tử vong, Yui vốn là một bác sĩ nên cố hết sức giành lại mọi sự sống cho người bạn của mình. Cô không ngừng làm mọi cách mong cứu lấy người bạn của mình và đôi khi suýt như vô vọng vì thấy tim của Haruppi ngừng đập, Haruppi đánh vật giữa Sự Sống và Cái Chết, giữa hai ranh giới Sinh và Tử cuộc đời của một con người.

Tại nơi đó, Haruppi đã gặp lại một người...

- Sakura? Sakura...đúng là em rồi.

[shotfic] Mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ