chap 1

590 31 5
                                    

Chap 1

Haruppi ra ban công nơi có để chiếc kính thiên văn soi sao của cô và tìm kiếm một vì sao nào đó trên bầu trời đầy ánh tinh tú kia, nở nụ cười khi nhìn thấy ngôi sao mình cần tìm, Haruppi nhìn vào trong quyển sách về những ngôi sao kia dò tìm tên của vì tinh tú cô vừa tìm thấy. Chợt nhận ra mình sắp trễ giờ đi trả sách lại cho thư viện gần nhà nên Haruppi trở vào, khoác chiếc áo khoác lên và rời khỏi nhà.

Nhưng khi vừa bước khỏi những bậc tam cấp rời căn nhà, Haruppi cảm thấy nơi để những bọc rác màu đen bỗng động đậy. Tò mò pha chút lo sợ, Haruppi vừa chầm chậm tiến lại gần vừa cầu mong trong lòng là sẽ có một con mèo đen nhảy ra cho rồi. Khoảng cách rút ngắn dần, Haruppi thu hết can đảm kéo những bọc rác ra.

Đằng sau những bọc rác lộ ra một cô gái tóc ngắn làm cho Haruppi giật mình ngã về sau, sau vài giây trấn tĩnh lại, Haruppi thấy cô gái ấy có vẻ đã mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền nên cô quyết định bế cô gái đó trở vào nhà. Do đang bế cô gái trên tay nên Haruppi khá vất vả khi mở cửa vào nhà, chật vật mãi với cái chìa khóa thì cuối cùng cô cũng vào được trong nhà.

Bế cô gái trên tay, Haruppi bỗng cảm thấy hơi nặng ở phần vai trước. Hóa ra cô gái đó đã tựa vào vai của cô mà ngủ ngon lành, có vẻ như cô gái ấy đã khá mệt, chân tay có vài vết xước, trên người mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh nhạt. Haruppi bế cô gái ấy vào phòng mình và nhẹ nhàng đặt lên giường rồi nhẹ nhàng đón cửa rời khỏi phòng.

Nhìn lại đồng hồ và nhận ra đã quá giờ trả sách nên Haruppi đành thôi, định sáng mai sẽ đi trả sách sau. Vì đã nhường căn phòng cho cô gái kia nên cô đành nằm ngủ ngoài sofa, tuy đã nằm xuống nhưng cô vẫn chưa ngủ được. Gương mặt của cô gái kia cứ lẩn quẩn trong đầu Haruppi, có chút gì đó quen thuộc nhưng cô không thể nào nhớ ra. Haruppi cứ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.

Sáng hôm sau...

Ánh nắn ban mai khẽ xuyên qua tấm màn nhẹ nhàng đánh thức cô gái còn đang ngủ trong phòng thức dậy, mở to đôi mắt và nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ, cô gái đó có chút lo sợ. Cố gắng đứng lên nhưng những vết xước trên chân khẽ động khiến những cơn đau như xẹt qua hệ thần kinh, cô gái đành ngồi lại giường một chút chờ cơn đau đi qua, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Trên gương mặt bỗng xuất hiện những giọt nước mắt và những tiếng nấc nhỏ cũng xuất phát ra từ cô gái ấy.

Haruppi thức dậy sớm, mệt mỏi, ngái ngủ nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy, một phần vì đêm qua chưa quen ngủ sofa, một phần vì lo cho cô gái trong phòng. Uể oải bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Haruppi cuối cùng cũng đã có thể tỉnh táo được đôi chút. Vừa định bước vào phòng ngủ, Haruppi đã khựng lại vì nghe những tiếng nấc, là cô gái ấy khóc.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào tránh làm cô gái đang khóc kia giật mình rồi hoảng hốt mà bỏ chạy, Haruppi lại gần và ngồi gần cô gái ấy:

- Tại sao cô lại khóc?

Cô gái đang khóc nghe tiếng hỏi bất ngờ quay lại nhìn Haruppi, lo sợ vội túm lấy chăn kéo lên sát người.

- Đừng sợ, tôi không hại cô đâu...Cô tên gì?

-...- cô gái không khóc nữa nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Haruppi.

[shotfic] Mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ