Chương 10: Xấu xí

2.1K 153 2
                                    

Chaeyoung nghe giọng nói vừa trầm vừa dịu dàng đó khiến cả cơ thể như được buông lỏng, suýt chút nữa đứng không vững.

Cảnh sát tiến tới trấn áp tên côn đồ lên xe thế nhưng hắn vẫn còn cố quay lại chửi mắng ầm ĩ hai người đang đứng đó.

Cả người Chaeyoung như phát run, cô càng cố chui sâu vào trong vòng tay ấm áp của Lisa.

Anh cũng vì thế mà đau lòng, càng dùng sức ôm chặt lấy cô.

"Tiểu Rosé..." Park Trí Văn nhìn bờ vai không ngừng run lên của Chaeyoung, nếu nói ông không đau lòng là giả, dù ngày thường ông đối xử với cô nghiêm khắc thế nào nhưng khi cô gặp chuyện thế này, ông làm sao có thể không lo lắng cho sự an toàn của cô "Tiểu Rosé...không sao...chúng ta về nhà thôi !"

Chaeyoung rời khỏi vòng ôm của Lisa, có chút lúng túng nhìn cha mình,vừa rồi cô kìm lòng không được, trước mặt mọi người mà ôm nhào lấy anh, lúc này nghe giọng nói của cha mình truyền tới, giống như kéo lý trí của cô trở lại, khiến cô ngượng ngùng như cô gái mới lớn.

Thật ra Park Trí Văn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy cứu được người là tốt rồi.

"Anh..."

Chaeyoung nhìn Lisa, đột nhiên nhớ tới câu cuối cùng anh nói vào lần trước đó, liền hỏi "Lần trước anh nói gặp lại sẽ nói cho tôi biết một bí mật, bây giờ có thể nói cho tôi biết chưa ?"

Lisa nhìn thoáng qua Park Trí Văn, cảm thấy nếu nói trước mặt mọi người cũng có chút không tiện nên anh định kéo Chaeyoung qua một bên nói chuyện.

Chaeyoung đang định bước theo anh thì Tần Mặc đã bước tới trước cười hỏi: "Tiểu Rosé...em cảm thấy trong người thế nào ? Hay là anh đưa em và chú Park đến bệnh viện trước rồi về nhà sau nhé ? Cổ của em có vết thương kìa."

Anh ta nói đến đó nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía Lisa, không hề nhìn thái độ Chaeyoung xem như thế nào.

Trực giác đàn ông cho Lisa biết người này hình như có bất mãn gì đó với mình, nhưng anh vốn là một người hờ hững với những người lạ nên cũng không quan tâm lắm.

Chỉ là khi nghe giọng nói thân mật của hắn với Chaeyoung, trong lòng anh có chút khó chịu.

"Thật xin lỗi, sẽ có người đến đón tôi và cha, không cần làm phiền đến anh."

Giọng nói của Chaeyoung lạnh lùng, không hề có cảm kích nào.

Tần Mặc chưa bao giờ bị cô đối xử với thái độ đó, trong lòng cũng có chút không thoải mái.

Nhưng do từ nhỏ được giáo dục tốt, anh biết ở đây vẫn còn có trưởng bối nên cũng không nói gì nữa, chỉ hướng ánh mắt về phía Park Trí Văn.

Một người ở trong quan trường nhiều năm như ông, hẳn biết cách nhìn mắt mà nói chuyện.

Bầu không khí không ổn, là bậc cha chú nên tất nhiên ông phải đứng ra nói vài câu hòa hoãn: "Tần Mặc, chú nghĩ vết thương trên cổ tiểu Rosé chắc phải tới bệnh viện, chú thì còn phải về nhà ngay xem ông nội của con bé như thế nào, nếu không con đưa chú về nhà trước đi, còn tiểu Rosé...."

Thiếu tá, kết hôn đi! [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ