Chương 23: Hôn lễ

2.2K 153 7
                                    

Xế chiều ngày hôm đó, Chaeyoung cầm hộ khẩu và bản khai lí lịch đến phòng đăng kia kết hôn của khu vực. Vì nghề nghiệp của Lisa tương đối đặc biệt, hơn nữa anh cũng không có nhiều thời gian nên chuyện hôn lễ không thể tự mình lo được. Chaeyoung thì hầu như cả ngày ở cạnh ông cụ Park, với lại tuổi cô còn trẻ, không biết lo mấy việc này thế nào. Cũng may bây giờ có các công ty chuyên lo dịch vụ cưới hỏi nên hai người quyết định thuê dịch vụ bên ngoài và để cho mẹ của hai bên lo liệu.

Hai người họ khi quen biết đến lúc kết hôn cũng chỉ có nữa năm, bên nhà họ La không cảm thấy có chút kì lạ, nhà có thêm một cô con dâu vừa ngoan ngoãn vừa khéo léo thì có gì phải thắc mắc kia chứ. Người của nhà họ Park tuy cũng lo lắng vì thời gian hai người họ quen nhau quá ngắn nhưng nhìn thấy ông cụ Park bây giờ cười nói vui vẻ như vậy cũng thấy yên tâm hơn.

Chỉ có những người bên ngoài khi nhận được thiệp mời đều bất ngờ, hầu như ai cũng hỏi một câu: "Sao chưa bao giờ nghe nói con bé (thằng bé) có bạn trai (bạn gái) vậy ?"

Kết hôn dù sao cũng là việc lớn cả đời, bên đơn vị bộ đội đặc chủng cũng không đến nỗi vô tình, đại đội trưởng Dịch cho Lisa nghỉ hai ngày để về nội thành tổ chức hôn lễ. Nghề nghiệp của Lisa cũng như công việc của bộ đội đặc chủng cần phải giữ bí mật nên hôn lễ của họ không mời người trong đơn vị Lisa. Theo ý của Lisa là sao khi kết hôn được một thời gian, hai người bọn họ sẽ về đơn vị tổ chức một bữa tiệc nhỏ xem như ra mắt. Chaeyoung cũng không phải là người không biết đạo lý, nghe anh nói như vật cũng vui vẻ đồng ý.

Tất cả được chuẩn bị ổn thỏa, hôn lễ được tiến hành đúng thời gian.

Ngày đó, cả thành phố N ai cũng biết thị trưởng gả con gái, tiếng tăm được nhiều người biết đến nên khiến giới truyền thông rất hứng thú với tin tức về hôn lễ này. Danh tiếng của nhà họ La đương nhiên cũng không thua kém, mà con cháu của nhà họ La trong một thời gian nhắn kết hôn với hai chị em nhà họ Park, chuyện kì lạ như vậy khiến người dân thành phố N bàn tán cả một thời gian dài.

Kết hôn đúng là việc người ta cảm thấy mệt muốn chết. Ngày hôm đó kết thúc, Chaeyoung cảm thấy mình cười đến cứng cả hàm. Vì trước đó cô lén đổi rượu thành nước lọc, uống cũng không biết biết bao nhiêu ly nên phải đi vệ sinh không dưới 5 lần, gót chân thì vì do giày cao gót nên phồng rộp cả lên, đi một bước cũng cảm thấy đau. Nhìn qua Lisa bên cạnh, tuy bộ dạng anh vẫn trầm ổn bình thường, không nói mệt mỏi nhưng nhìn cũng thấy anh khó khăn lắm mới đứng vững được.

Sau khi đi mời rượu một vòng, hai người đi vào phòng nghỉ thừa dịp nghỉ ngơi một chút. Chaeyoung bất chấp hình tượng đá bay đôi giày cao gót ra, kéo tay Lisa qua, dựa vào tấm lưng rắn chắc của anh than thở: "Trời ơi mệt quá ! Anh đừng cử động, để em nghỉ một chút nếu không lát nữa lại hỏng kiểu tóc."

Lisa nghe cô nói có chút đau lòng, anh không phải là người biết an ủi phụ nữ, lúc này chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, cố gắng ngồi yên cho cô dựa vào.

"Haizz...như thế này gọi là kết hôn sao ?" Chaeyoung nghiêm mặt nằm dựa trên lưng anh, thở dài nói: "Lisa, anh có cảm giác gì không ?"

Thiếu tá, kết hôn đi! [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ