Chương 44: Kí ức ở Vân Nam (2)

1.2K 85 4
                                    

Chaeyoung tò mò quay đầu nhìn xung quanh, vừa quay đầu lại, sau khi thấy một màn này, sợ đến mức ôm lấy Ngọc Ân mà hét lên. Trong lòng Ngọc Ân cả kinh, phản xạ có điều kiện ôm lấy Chaeyoung vào trong lòng bảo vệ quay đầu nhìn. Ngọc Han thấy Ngọc Ân quay đầu, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, muốn thu tay lại cũng không kịp rồi. Một bình nước nóng trực tiếp rơi xuống trên cánh tay Ngọc Ân.

Ngọc Ân chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải tê dại, đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa rồi. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua, Ngọc Han cầm ấm trà đứng ở đó có chút xấu hổ, Chaeyoung nhìn thấy cánh tay vẫn đang bốc hơi của Ngọc Ân, khóc nức nở hỏi: "Dì Ngọc Ân, tay dì có đau không ?"

Ngọc Ân rất muốn an ủi cô một chút, chẳng qua khi cô muốn đặt Chaeyoung trong lòng xuống thì vải dệt trê làn da cọ xát một cái, đau đớn liền truyền đi toàn thân. Rốt cuộc thì cô gái cũng không thể nhịn đau được nước mắt liền rơi xuống. Chaeyoung nhỏ bé bị dọa sợ, dường như chính mình làm sai điều gì, nhìn thấy nước mắt Ngọc Ân giống như sợi dây trân châu đứt dây, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô mà khóc òa lên.

"Tiểu Rosé…." Ngọc Ân thấy cô khóc, vội vàng dỗ, một lớn một nhỏ cứ thế mà ôm nhau khóc.

Ngọc Han nhìn thấy một màn này, cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, lại thấy Trí Dũng như một ngọn gió tiến vào, một tay ôm lấy Chaeyoung, một tay kéo lấy Ngọc Ân, lo lắng hỏi: "Đây là thế nào ? Khóc cái gì ?"

"Em đau quá, trước tiên đến bệnh viện xem sao." Ngọc Ân khóc đơn thuần chỉ vì đau, lúc này mới bình tĩnh một chút, mở miệng trả lời.

Nhìn sang Chaeyoung, đang ôm cổ chú nhỏ mà khóc thét lên, giống như sắp bị tra tấn vậy, Trí Dũng vừa nghe Ngọc Ân nói đau, cũng không chăm sóc được đứa bé, đau lòng hỏi: "Đau chỗ nào ? Có phải bị thương hay không ?"

Ngọc Ân còn chưa kịp nói, liền nghe thấy Chaeyoung nhỏ bé 'Oa…..' một tiếng lợi hại hơn. Trí Dũng lại khẩn trương dỗ dành cô, lúc này Ngọc Ân mới thu lại nước mắt, cắn hôi nhìn Ngọc Han một cái, yếu ớt nói: "Không cẩn thận bị phỏng, em rất đau, nhất thời không nhịn được nên khóc, tiểu Rosé bị em dọa cho sợ, cũng khóc lên."

"Em bị phỏng sao ?" Trí Dũng luống cuống tay chân đặt Chaeyoung xuống, kéo cánh tay cô, lúc này mới chú ý đến cánh tay áo ướt đẫm. Anh cẩn thận kéo tay áo lên xem, Ngọc Ân đau đến mức hít một hơi lạnh. Trí Dũng đành phải dừng động tác lại, ôm lấy Chaeyoung, kéo Ngọc ân vội vội vàng vàng đi đến bệnh viện.

Tất cả quá trình, Ngọc Han chỉ bưng bình trà nhỏ đứng một bên, mà từ lúc  Trí Dũng bước vào, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người cô đến nửa giây.

Sau khi thầy thuốc kiểm tra, để y tá giúp Ngọc Ân bôi chút thuốc tiêu viêm giảm đau. Trí Dũng ôm Chaeyoung ngồi trên ghế dài ở hành lang. Chaeyoung đã ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng chú nhỏ, sau khi nhìn anh vài lần, ngón tay nho nhỏ mập mạp mới do dự chọc chọc vào vai Trí Dũng.

"Hử ?" Trí Dũng vốn là đang suy nghĩ sâu xa liền nhanh chóng phục hồi lại tinh thần: "Làm sao thế ?"

"Lúc nãy cháu thấy….cái dì hư hỏng kia ở trong phòng muốn dùng nước hắt vào cháu." Chaeyoung dừng lại một chút, làm như suy nghĩ không ra, tại sao cuối cùng Ngọc Ân lại bị phỏng, lại nhìn thấy sắc mặt của chú nhỏ càng ngày càng tối đi, suy nghĩ cả buổi, mới nói: "Giống như dì ấy không có ngắm chuẩn, cuối cùng lại rơi xuống trên tay dì Ngọc Ân."

Thiếu tá, kết hôn đi! [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ