Chương 18: Thì rõ ràng quá mà (1)

1.1K 162 0
                                    

Khi Calian bắt đầu bữa trưa của mình, bầu không khí căng thẳng tại tầng một sảnh Ceignes đã dần lắng xuống. Dù là ngày cuối đợt lễ kỉ niệm nhưng giới quý tộc còn sôi nổi hơn những ngày đầu.  

Vào ngày thứ hai của lễ kỉ niệm, vị pháp sư vĩ đại Alan Manassil đã ở lại cả ngày tại trụ sở chính của Hội pháp sư.

Các pháp sư trong hội cũng đột nhiên chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà không ai biết nguyên nhân.

Tin đồn nhanh chóng lan rộng, tin tức đáng ngờ cũng mọc lên như nấm sau mưa.

Còn ai khác ngoài Calian, tam hoàng tử Kailis và là học trò đầu tiên của Alan Manassil đây.

Rõ ràng Alan Manassil đã bàn bạc xong hết với nhà vua Rumein.

Trong giới quý tộc, nỗi hoảng loạn đã trào dâng như cơn sóng tràn bờ khi xem xét độ ảnh hưởng của mối quan hệ ấy.

Nhưng vẫn có nơi tin đồn chưa tới được – đó là vì chủ nhân nơi đó còn đang nằm ngủ dù đã sáng bảnh mắt ra rồi. Có tiếng động lớn ngoài cửa phòng anh. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, có người gấp gáp gọi anh. Đó là cậu tổng quản, người có trách nhiệm gọi anh dậy mỗi sáng.

“Hoàng tử! Người phải dậy ngay bây giờ, thưa hoàng tử!”

Người tổng quản gọi ầm cả lên, không có nhẹ nhàng hay dùng chuông gọi như mọi bữa. Cậu ta đứng bên ngoài rèm và lớn tiếng gọi chủ nhân.

“Hoàng tử!”

Mắt anh mở to sau khi người tổng quản kêu lên lần nữa, đôi mắt màu xanh lục nhạt in đậm trong đôi mắt anh. Mặc kệ chuyện gì không ổn, anh vẫn chậm rãi ngồi dậy vì thấy thật phiền phức. Anh áp hai tay vào trán và nhăn mặt lại.

“Ngươi…làm cái quái gì thế hả?”

Anh trừng mắt với người tổng quản đang đứng bên kia tấm rèm lo lắng đi đi lại lại.

Người tổng quản lại kêu loạn lên. “Hoàng tử Franz, người phải dậy ng-”

Ngay sau đó, một bóng người khác xuất hiện phía sau cậu tổng quản. Người ấy đưa tay về phía trước, đẩy cậu tổng quản sang một bên và kéo tấm rèm lên.

Một mùi hương nồng nặc ám lấy căn phòng.

Là hương hoa Ranieri. Franz ngồi dậy với gương mặt cau có.

“Ta vào đây.”

Bà ta không hỏi mình có được vào hay không. Bà ta luôn luôn như vậy. Bà ta đâu biết hỏi trước hay biết quan tâm người khác đâu.

Một bàn tay trắng bệch kéo tấm màn lên. Viền chiếc váy màu bạc hà và một đôi giày cao gót màu vàng chanh bước vào phòng ngủ Franz. Đó là Silica.

Cậu tổng quản của Franz theo sau Silica. Rõ ràng cậu ta đang vô cùng bối rối. Dù chuyện này xảy ra quá nhiều lần rồi nhưng xem ra cậu ta vẫn chưa quen được. Franz hất tay về phía cậu tổng quản, ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Cậu ta liền cúi chào thật sâu trước khi nhanh nhảu chạy mất.

Cạch.

Khi cánh cửa đóng lại, Silica lấy quạt che đi gương mặt của mình. Biết rõ bà sẽ cau có nên Franz chả buồn nhìn bà.

Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù - How to live as the Enemy PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ