Chương 16: Cho tới khi thời cơ chín muồi (3)

1K 181 14
                                    

Mắt Yan suýt lọt khỏi tròng vì sốc. Thực tình có ai lại không ngạc nhiên khi có một người đột nhiên xuất hiện trong làn khói mỏng trước mặt họ đâu.

Cũng may là nhờ thói quen phục vụ chu đáo bấy lâu mà anh không hét lên ầm ĩ. Nếu không phải thế thì chắc anh đã chạy bay khỏi cửa mất rồi. Và cũng thật may khi Yan nhận ra ngay người đàn ông đó vì anh vẫn chưa làm đổ chiếc chậu anh cầm trên tay thay cho người gia nhân bị thương hôm qua. Thế nên Yan không thể không cảm thấy tự hào về bản thân mình khi đứng giữa người đàn ông đó với những tấm rèm dẫn đến phòng ngủ của Calian, nơi hoàng tử đang say giấc nồng.

"Ngài Manassil, ngài làm gì ở đây!?"

Tất nhiên là Alan đã bẻ cong không gian trước mặt Yan. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Alan tỏ ra hơi bị kích động, cứ như anh vừa mới tranh cãi với ai đó.

"Hoàng tử dậy chưa?" Alan chỉ tay vào phòng và hỏi.

"Gần đây hoàng tử cảm thấy không - khoan đã, đó không phải vấn đề!"

Trong khi Yan đang hoảng hốt thì những người hầu gái đều đứng sững lại khi bước qua rèm cửa phòng ngủ của Calian. Hình như không ai nhận ra Alan. Khỏi cần giải thích, Yan xua những người gia nhân ra ngoài và khóa cửa phòng trước khi chạy sang phòng tắm ở phía bên kia. Tay anh vẫn bưng chậu thau đầy nước. Anh thậm chí chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện đặt nó xuống trong tình trạng lộn xộn này.

"Lối này."

Nơi ở của hoàng tử có một phòng ngủ, một buồng tắm vòi hoa sen, một phòng làm việc, một phòng khách, một phòng tắm và một một căn phòng có bồn tắm riêng. Thứ duy nhất mà nó không có chính là cánh cửa. Nó được xây dựng để phòng các vụ ám sát hoặc các tai nạn khác. Vì âm thanh vẫn có thể truyền qua rèm phòng tắm nên Yan bó tay. Và anh nhớ đến khả năng của Alan.

"Ngài dùng thứ đó để xung quanh im lặng được không?", Yan thì thầm.

"Hở?"

Alan khó hiểu nhìn Yan trước khi làm theo yêu cầu. Anh búng ngón tay và "dùng thứ đó để xung quanh im lặng". Ngay sau đó, một kết giới mờ bao xung quanh họ. Khu vực này đã được cách âm.

"Sự thô lỗ này là gì đây thưa ngài Manassil?" Yan gào lên giận dữ.

Yan không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Alan sử dụng phép thuật chỉ bằng một cái búng tay. Đối với Yan lúc này, Alan chẳng khác gì một kẻ vô liêm sỉ đang xâm phạm nơi ở của vị hoàng tử thân yêu của mình. Yan không thèm quan tâm đến cái biểu tượng trên chiếc áo choàng Alan đang mặc tượng trưng cho vị pháp sư sở hữu bảy vòng ma pháp. Anh cũng không quan tâm chuyện Alan dễ dàng sử dụng phép thuật mà không cần niệm chú.

Alan thấy rõ điều này và anh bật cười sảng khoái.

"Cậu yêu cầu ta sử dụng phép thuật để la ta hả?"

"Chúng ta không được làm hoàng tử thức giấc."

Alan vừa mới quở trách nhà vua Rumein, giờ thì đến lượt anh bị người phục vụ hoàng tử la rầy vì cách cư xử kém sang của mình. Thái độ của Yan chắc chắn không đúng mực, nhưng anh đang làm rất tốt với vị trí của một gia nhân. Alan gật đầu hiểu ý.

Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù - How to live as the Enemy PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ