Chương 54

572 81 8
                                    

Không có gì ngoài rừng.

Họ đi, dừng lại và nghỉ ngơi, rồi lại đứng dậy và đi ngày càng xa hơn theo Sia dẫn đường, người hướng dẫn viên được họ tự phong với vẻ đầy tự hào.

Ngay khi họ dần cảm thấy mỏi mệt và phát chán vì cảnh rừng cây xanh ngắt một màu thì khu rừng dần sáng sủa hơn, chẳng mấy chốc-

Bầu trời cùng dãy đá hiện ra.

Cuối cùng cũng đến chặng cuối của đoạn đường dài đằng đẵng.

"Đoàn trưởng! Tạm biệt!"

Sia vừa cười vừa nói, đứng ở bìa rừng mà đoàn người vừa đi khỏi. Vậy là họ sẽ chia tay nhau từ đây.

"Sia, em về nhà ngay không?"

"Không, có làng yêu tinh khác gần đây. Em sẽ dừng lại đó trước rồi mới về làng."

"Em có phải trở lại ngôi làng đó không?"

Calian không muốn Sia, một người vẫn còn vô tội quay trở lại ngôi làng xa lạ đó.

"Cả gia đình em ở đó, vậy nên em phải trở lại. Em sẽ ổn thôi, đoàn trưởng không cần lo lắng!"

"...Được rồi."

Calian chỉ vuốt tóc Sia và xoa nhẹ đầu cậu một lát khi những người còn lại trong nhóm hét lên lời từ biệt. Việc đi cùng nhau gần một tháng đã làm họ nảy sinh tình cảm với cậu yêu tinh nhỏ.

Cuối cùng, sau khi ôm chặt Hina, Sia quay trở lại chỗ Calian và đưa viên đá đen cậu đã giữ suốt thời gian qua để họ có thể giao tiếp trôi chảy.

"Đoàn trưởng hãy cầm nó đi."

Thực tế, rất lâu trước khi kết thúc chuyến hành trình, Calian và Sia đã trao đổi về khả năng trả lời trước câu hỏi của Sia. Vì Calian đang trên đường tiếp nhận ý chí của Sispanian, anh đã hỏi Sia có đồng ý hỏi bà chuyện đó không.

Đó cũng là lý do anh muốn Sia ở lại lâu hơn chút nữa – cho đến lúc đó, nhưng Sia từ chối.

Thụ mẫu đã nói – cứ để em trả lời như vậy là tự nhiên nhất. Bà ủng hộ em, dù em hơi khác người một chút nhưng không có nghĩa điều đó là sai. Cho dù em nói khác đi cũng chẳng thay đổi được việc em là yêu tinh. Vậy nên anh không cần bận tâm về nó. Cảm ơn anh!"

Nghe được điều đó, Calian thấy hơi xấu hổ. Anh nhận ra rằng, cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ thói quen nói của Sia là một 'vấn đề'.

Nghĩ đến ngày đó, Calian gật đầu và lấy lại viên đá. Sau đó, Sia đáp lại lời Calian, điều anh vẫn còn chưa nói.

"Vâng, được thế em rất vui. Cảm ơn anh đã cứu em!"

Dù đã nghe câu trả lời, Calian vẫn không ngưng được lời anh sắp nói.

"Hẹn gặp lại."

Sia gật đầu, vẫy cả hai tay và chạy trở lại khu rừng, cậu biến mất gần như ngay lập tức.

Và thế là chuyến hành trình của Calian đã kết thúc với cậu yêu tinh tốt bụng nhất mà anh từng gặp.

Sau khi xác nhận cỏ đã ổn định sau khi Sia rời đi, Calian lại cưỡi Raven và bắt đầu leo lên ngọn đồi cuối cùng hướng đến điểm đến của họ.

Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù - How to live as the Enemy PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ