Seokjin đứng trên thảm cỏ rộng lớn nơi đỉnh đồi nọ, hướng mắt nhìn về bình minh rực màu mật ong ngọt sắc. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu tới mũi chân trần của anh, rồi từ tốn bọc lấy nó bằng thứ chất liệu ấm áp nhất, xua đi cái lạnh từ vệt sương đọng trên lớp cỏ thơm mùi đất mưa. Người tóc nâu bật cười, nghịch ngợm đung đưa chân mình, cảm nhận từng sợi cỏ ướt nước cọ vào lòng bàn chân nhạy cảm. Chóp mũi phảng phất mùi đồng nội xen lẫn với hương khí trời thanh mát, thanh tẩy tâm hồn người nọ, cảm giác thanh bình đến lạ kì.
"Seokjin!" Giữa những yên bình khan hiếm, bên tai anh chợt vang lên một thanh âm mang đầy lo lắng.
Anh quay đầu, nhưng lại không thấy ai ở đó cả. Trong lúc Seokjin còn đang chìm vào hoang mang, thanh âm đó lại lần nữa cất tiếng, càng ngày càng rõ ràng. Càng về sau nó càng như tiếng vọng của chuông nhà thờ nơi trung tâm thành phố ồn ã, vang vọng, phản xạ liên tục trong đầu anh. Người tóc nâu quỳ sụp xuống, che đi hai tai mình. Đầu óc anh đau như búa bổ, tựa đang chịu phải cực hình dành cho kẻ tử tù. Đau đớn không ngừng tấn công khiến anh không thể chịu nổi được nữa.
"Không!"
Nhưng không có tiếng gì phát ra cả.
Seokjin bừng tỉnh, đồng tử vỡ vụn thu vào hình ảnh đỉnh chiếc lồng son thếp vàng, phủ một tấm vải lụa tinh xảo đắt tiền. Khoé mắt anh ướt nước, dường như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng nhất. Đối diện với đồng tử vụn vỡ của người nọ là một đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi, nhưng đáy mắt tím sắc vẫn rất sáng.
"Gọi Daejoong đến đây! Seokjin tỉnh rồi!" Gã hét vọng ra phía cửa. Rất nhanh sau đó, người nọ liền lập tức quay về phía anh. "Em có sao không? Em có mệt lắm không? Cần uống nước chứ?"
Động tác lúng túng khi rót cho anh ly nước khiến Seokjin có thoáng ngạc nhiên. Khuôn miệng anh khẽ mở, nhưng lại không có thanh âm nào được thốt ra cả.
Sắc nâu nơi đáy mắt anh co rút, không thể che dấu sự hoảng loạn nơi đồng tử. Anh lúng túng bấu víu lấy cánh tay Namjoon, hốc mắt ầng ậng nước, như chỉ chực chờ một giây sau là nó có thể rơi xuống rồi vỡ tan thành bọt biển. Seokjin cố gắng gào thét, tay anh vô thức siết lấy cổ họng mình, ép buộc nó phải phát ra thanh âm.
Nhưng đều vô dụng cả.
Thứ anh có thể nói ra hiện tại chỉ là những âm đơn nguyên tiết, không rõ thành câu.
"Cậu ta tỉnh rồi à?" Daejoong sau khi nhận được tin, rất nhanh liền xuất hiện trong căn phòng. Nhưng khi thấy bộ dạng rối rắm của Seokjin, hắn lắc đầu, giấu ánh mắt dưới lớp tóc loà xoà. "Độc dược quá lợi hại, cứu được mạng cậu ta đã là quá may mắn rồi..."
"Nhưng tiếng nói của cậu ta..."
Thông báo này như một tiếng sét giáng thẳng vào người Seokjin, khiến động tác điên cuồng của anh khựng lại tại chỗ. Anh bất chợt nhớ đến câu nói của hắn lúc trước, cảm giác chua xót trong lòng chậm rãi dâng lên, ép nước mắt nhuộm ướt khóe mi, chảy dọc trên gò má gầy gò.
Anh vốn dĩ chẳng có gì cả.
Tự do - không, quyền lực - không, địa vị - không. Thứ duy nhất thuộc về anh chính là giọng nói của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/133348326-288-k519672.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] [ShortFic | Written fic]The Purgatory & the Canary boy
FanfictionTitle: The Purgatory & the Canary boy Author: Shine_on_Jin Tags: Namjoon!top, Jin!bottom, dark, SE, characters death Summary: "Có một chú chim Hoàng Yến, đã từ bỏ tự do để mãi mãi ở bên lồng son của nó." *Inspired from 'the Purgatory & the Canary gi...