Tờ mờ sáng ngày mai, Seokjin bị đánh thức bằng một gương mặt rất tươi tỉnh của vị chủ nhân toà lâu đài. Gã không chờ anh kịp tỉnh táo, đã kéo người nọ dậy rửa mặt, ăn sáng rồi đi ra cổng chính. Nơi đó đã đậu sẵn một con ngựa đen tuyền, trông rất cứng cáp và dũng mãnh.
"Tôi không thể để em đi một mình được, nhưng tôi có thể cùng em đi ra ngoài." Gã mỉm cười, sau đó giúp anh lên ngựa, ngồi vào lòng gã.
"Chủ nhân, cả đêm qua người đã không ngủ rồi, việc nà-" Quản gia vừa lên tiếng can ngăn thì đã bị tiếng người tóc tím át mất: "Ông quản nhiều việc quá rồi đấy."
"Chúng ta đi thôi." Nói rồi Namjoon liền thúc vào ngựa, chạy ra khỏi toà thành.
Khung cảnh trôi trong đáy mắt Seokjin chuyển dần dần từ cảnh thành thị xám xịt sang đồng quê xanh mướt, cỏ mềm phủ rạp một khoảng mênh mông. Chiếc đèn dầu gã đem theo không đủ để soi sáng mọi thứ, nhưng Seokjin có thể cảm nhận được vị tươi mát của sáng sớm quẩn quanh chóp mũi anh, có chút hơi lạnh.
"Đẹp chứ?" Ngựa dừng ở vách núi phía bên sườn đồi, nơi mà anh dám chắc nó khá xa với lâu đài của gã. Namjoon xuống ngựa, đưa một tay ra để đỡ người nọ.
Anh mím môi, trong thâm tâm vẫn còn một chút rào cản đối với vị quý tộc trước mặt. Seokjin không thể đoán được gã đang muốn điều gì từ anh.
Nhưng không chờ Hoàng Yến lên tiếng, gã tiếp tục: "Xin lỗi đã để em trong toà thành quá lâu..."
"Em muốn tự do mà nhỉ? Hôm nay tôi đưa em ra ngoài, về sau cũng sẽ đưa em ra ngoài."
Seokjin có thể nghe được tiếng bức tường anh vất vả xây lên cho gã đang sụp đổ từng mảng theo những gì người nọ nói. Tự do sao?
Đã bao lâu anh chưa được cảm nhận điều này rồi?
Xuống ngựa, người tóc nâu vẫn chưa phát ra một thanh âm nào. Anh đưa lưng về phía gã, đáy mắt hướng về khoảng không xa xăm trước mắt. Khung cảnh xung quanh vẫn còn khá tối, lập loè vài đốm đom đóm bay.
"Tại sao?" Anh chầm chậm lên tiếng. "Tôi... đã cố chạy trốn mà? Phải không?"
"Tại sao ngài không tức giận?" Seokjin gần như gào lên, quay sang đối chất với gã. Đáy mắt anh rơm rớm nước, chực trào ra bất kì lúc nào. "Tại sao ngài... ngài... lại tốt với tôi như vậy?"
Cơ thể Seokjin ngã quỵ xuống thảm cỏ xanh mướt, dường như câu nói lúc nãy là sự dồn nén thật lâu của cảm xúc anh, khiến người nọ không kiểm soát được bản thân. Namjoon lập tức tới đỡ người nọ, gã nhìn gương mặt xinh đẹp của Seokjin, mỉm cười: "Vì em là Hoàng Yến."
"Seokjin, em biết không, tôi đã luôn tìm kiếm một Hoàng Yến của riêng mình." Càng nói, Namjoon càng chìm sâu vào câu truyện của gã. "Tôi là một quý tộc, là một thương nhân. Bao lần tôi lắng nghe người khác hát, nhưng chẳng ai có thể khiến tôi rung động như em."
"Seokjin... Em là Hoàng Yến của tôi... Giọng hát của em là sự cứu rỗi, em có hiểu không?"
Đáy mắt gã xoáy sâu vào đồng tử anh, nồng nhiệt dâng trào nơi sắc tím khiến Seokjin vô thức hít sâu, cổ họng như bị ngộp thở bởi ánh mắt đến từ người nọ.
![](https://img.wattpad.com/cover/133348326-288-k519672.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] [ShortFic | Written fic]The Purgatory & the Canary boy
FanfictionTitle: The Purgatory & the Canary boy Author: Shine_on_Jin Tags: Namjoon!top, Jin!bottom, dark, SE, characters death Summary: "Có một chú chim Hoàng Yến, đã từ bỏ tự do để mãi mãi ở bên lồng son của nó." *Inspired from 'the Purgatory & the Canary gi...