"Triệu Hoàng Thiên Yết là kỹ nữ bán nghệ không bán thân thế nhưng lại là nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành ở Hoàng Đạo Quốc, vẻ đẹp của nàng phải nói là thừa sức hủy diệt cả một quốc gia. Ấy thế mà nàng lại chẳng thể thoát khỏi lưới tình của một nam nhân. Không những đoạn tình cảm của nàng không được hồi đáp mà người nàng toàn tâm toàn ý yêu thương lại nhẫn tâm đem lại cho nàng nhiều đau khổ nhất. Kết cục, nàng đã phải trả giá cho những gì mà mình đã đem lại cho nữ chính. Mặc dù nói nàng là đại boss phản diện ấy thế mà đến cuối cùng vẫn chết dưới quỷ kế của nam phụ. Nàng đã kết thúc cuộc đời của mình mà chẳng có nổi một ngày hạnh phúc như thế."
Thiên Yết ôm đầu tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đầu của cô cứ đau nhói lên từng hồi, giọng nói đó quanh quẩn trong đầu cô mãi chẳng ngừng lại. Đến lúc cảm thấy dễ chịu hơn một chút cô mới chú ý đến căn phòng hiện tại.
"Sao lại lòe loẹt thế này? Lại còn cái phong cách cổ xưa gì đây? Trông cứ như kỹ viện vậy..."
Tự mình lẩm bẩm một hồi cô mới chợt nhớ ra hình như trước đó mình đang trong phòng thí nghiệm của trường, sau đó mọi thứ chợt tối sầm đi. Cô nhớ rằng mình đã không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, đầu còn va chạm với cạnh bàn hay vật gì đó tương tự thế. Ký ức cuối cùng còn đọng lại chính là cảm giác đau đớn, lạnh lẽo đến tột cùng, muốn kêu cứu nhưng lại chẳng tài nào phát ra tiếng động được.
Đáng lẽ cô phải ở bệnh viện chứ nhỉ? Hay là có ai đó đã mang cô đến đây? Nếu thế thì gu thẩm mỹ của kẻ đó cũng hoài cổ quá rồi đi?
"Triệu Hoàng Thiên Yết. Ngươi tỉnh dậy rồi? Bỗng dưng ngươi ngất xỉu làm ta lo chết đi được. Ngươi là cây vàng, là cây bạc của ta, ngươi mà có mệnh hệ gì thì cái kỹ viện của ta phải làm sao đây?"
Triệu Hoàng Thiên Yết đúng là tên của cô rồi nhưng mà... lão bà bà này là ai đây? Lại còn cái gì kỹ viện? Không phải chứ? Đang lừa con nít ba tuổi sao?
"Người là...?"
Cô ngờ nghệch hỏi lại, không lường trước lão bà cứ vậy mà "đánh yêu" cô mấy cái, cái dáng vẻ với giọng điệu đó lại chẳng phù hợp với độ tuổi của bà ta tẹo nào nhưng lại gợi cho cô nhớ về hình ảnh mấy mụ tú bà đứng trước lầu xanh mời gọi nam nhân.
"Ây dô, ngươi bị ngất đến ngu ngốc luôn rồi a? Ta chính là tú bà của Hồng Nguyệt Lâu đây, Quế Nguyệt má mì đây."
Như vậy mà lại là tú bà thật rồi? Cô không có nghe lầm đúng không nhỉ? Tự nhéo má mình một cái, rồi hai cái, ba cái. Đau. Cảm giác vô cùng chân thực. Vậy... thật sự không phải là mơ? Không phải là mơ. Không phải là mơ. Không phải là mơ... Khoan đã, lão tú bà đó nói bà ta tên là Quế Nguyệt, còn nơi này là Hồng Nguyệt Lâu? Nếu trí nhớ của cô không sai thì đây chẳng phải là nhân vật phụ xuất hiện đầu tiên trong quyển tiểu thuyết cô đọc cách đây vài ngày hay sao? Không thể nào vô lý như vậy, mặc dù cô rất thích đọc tiểu thuyết xuyên không nhưng trước giờ cô đâu có tin khái niệm đó thật sự tồn tại. Tại sao lại xuyên vào cơ thể của nữ phụ phản diện này cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nhân vật này trùng tên với cô nên cô có ấn tượng đặc biệt thôi ư? Aargh, càng nghĩ càng thấy vô lý chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yết_Sư][H] Thật ngại quá, ta đã phải lòng nam phụ mất rồi
Short StoryXuyên về làm nhân vật phản diện thế nhưng mà tôi đối với nam chính lại ghét bỏ không thôi. Tệ hơn nữa, có vẻ như tôi đã động tâm với nam phụ mất rồi. "Sư Tử, ngươi, ngươi mau buông." "Ta sẽ khiến nàng dù có muốn cũng chẳng thể chạy thoát khỏi ta, Th...