2.0 [H]

32 9 0
                                    

Đầu óc Thiên Yết bấy giờ lâng lâng như thể đại não đã phủ kín một làn sương dày đặc. Cơ thể nóng ran, chính là kiểu nóng từ trong ra của xuân dược. Chết tiệt, cái tên này vậy mà lại cho cô dùng loại thuốc đó. Hắn làm như vậy vì muốn bảo vệ nữ chính? Muốn trả thù cho nữ chính? Rốt cuộc hắn và nữ nhân đó có mối quan hệ thế nào chứ?

Cô cắn chặt môi dưới, ngăn bản thân tiếp tục phát ra những âm thanh ái muội. Đôi bàn tay ra sức nắm chặt lớp vải phủ trên giường, khiến chúng nhăn nhúm lại. Không ổn rồi, cô thấy chóng mặt quá, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Không ngờ Triệu Hoàng Thiên Yết lại có ngày hôm nay. Cái thế giới chó má này lại đối xử với người vừa mất cái mạng quèn như vậy, sẽ chịu nghiệp chướng đầy mình đó có biết không?

"Nhìn ta."

Chẳng hiểu vì sao, hắn cảm thấy đôi mắt long lanh dường như sắp khóc của nữ nhân dưới thân không chú tâm vào hắn, dù cho thân thể cả hai đã gần đến mức này. Thật khó chịu. Toan bóp lấy hai bên má mềm mịn, hắn buộc cô phải khảm hình dáng của bản thân hắn vào trong đôi con ngươi đen láy ầng ậc nước kia. Lại chẳng rõ vì lí do gì, hắn từ tốn tháo đai lưng. Mảnh vải dày cứ thế trôi tuột xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cổ áo vàng đồng bung ra, trượt xuống bên vai phải, để lộ cơ ngực rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở chậm.

"K-không được. Mau dừng lại, tên biến thái, hmm-!"

Dù cho đôi mắt đã mờ đi vì dục vọng, Thiên Yết vẫn cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng rồi lại để phát ra tiếng rên rỉ kì lạ vào phút chót. Cô cựa mình muốn trốn, nhưng sức lực giống như bị tiêu biến hết, chẳng thể gây ra sát thương gì đáng kể, thậm chí còn chẳng đủ làm đau cọng lông tơ trên người gã trai.

Hắn nắm lấy cẳng chân cô đang gác lên vai mình, từ tốn mơn trớn từng tấc da thịt nóng hổi. Ngón tay lướt qua thịt trắng non mềm, không thể nhịn được mà áp môi vào đùi trong, thuần thục để lại dấu hôn ướt át.

"Không phải nàng vừa khen ta đẹp sao? Tổn thương thật đấy."

Dù miệng nói là thế, song khóe môi hắn đã nhếch lên thành nụ cười nham hiểm từ bao giờ. Hắn đột ngột cúi thấp người, dồn trọng lượng lên trên cơ thể thiếu nữ. Hơi thở ấm nóng phà vào làn da mịn màng, quanh quẩn nơi xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện.

"Nếu nàng chịu nói những gì bổn vương muốn nghe, có thể ta sẽ mủi lòng, tha cho nàng."

Dứt lời, hắn trườn lên phía trên, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt quấn lấy dái tai cô, không quên dây dưa cắn nhẹ đầy khiêu khích. Thiên Yết bị dày vò bởi những kích thích ma mãnh, khó khăn cắn lấy môi dưới. Nhưng cơ thể cô lại thành thật hơn, một cái ưỡn lưng liền giải phóng không ít dâm dịch.

"Ai ra lệnh cho nàng gài bẫy thái tử? Mục đích của nàng, hay nói cách khác, mục đích của người đã ra lệnh cho nàng là gì?"

Gã trai từ tốn đặt câu hỏi, dường như không quan tâm đến tiếng thở dốc gấp gáp của người dưới thân. Hắn duỗi tay, luồn ngón tay thô ráp xuống dưới lớp vải mỏng, kéo vạt áo cô xuống quá vai, để lộ gò bồng đào nhấp nhô theo mỗi nhịp thở. Nụ hoa màu hồng đào vì những mơn trớn ban nãy mà căng cứng, khiến người ta muốn lao đến nhào nặn thật thỏa thích.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yết_Sư][H] Thật ngại quá, ta đã phải lòng nam phụ mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ