《Kẻ Du Hành Thời Không – Chương I: Thế Giới Kỳ Lạ》
_____________________________________Tác giả: @Meltea
Thể loại: đồng nhân, đa vũ trụ, phiêu lưu, lãng mạn, xuyên không.
Tôi là một học sinh trung học không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ muốn sống trong thế giới của riêng mình. Trong một lần thử trò chơi mới, tôi bị cuốn vào cuộc hành trình không có hồi kết.
Trái tim này không ngừng đổi thay, sau cùng tôi còn có thể trở lại làm con người cũ hay không? Mục đích của chuyến đi này thực ra là gì?
____________________________________________
【Bình An Kỷ Hành – Chương I: Thế Giới Kỳ Lạ】
Từ rất lâu về trước khi thần Amaterasu chưa chìm vào giấc ngủ say, trên Thần Giới có một vị thần không có giới tính, nhưng luôn khoác lên bộ dáng của một người con gái đẹp. Một số vị thần bắt đầu nói rằng ngài đã mang trong tâm cảm xúc, muốn sử dụng nhan sắc phụ nữ quyến rũ kẻ đồng loại mà ngài hứng thú.
Thần Giới
Đó là nơi mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ được quay trở lại. Dù tôi không phải một kẻ tội thần, nhưng tôi đã không còn là thần linh nữa. Không biết đã bao lâu kể từ cái ngày tôi vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống nhân gian tạo ra sinh mệnh cho con người.
Một trong số những mảnh vỡ quan trọng nhất của vị thần reo rắc sinh mệnh có lẽ vẫn lưu lạc đâu đó giữa vũ trụ bao la rộng lớn.
"Âm Dương Sư?"
"Bối cảnh của game là Nhật Bản đó, không phải cậu thích những thứ của Nhật sao?"
"Ơ...Ừm"
Tôi ậm ừ trước lời giới thiệu của cô bạn, có lẽ cũng đúng một phần bởi vì tôi không hứng thú với văn hóa của các quốc gia khác cho lắm. Thực ra mấy lúc tôi xem phim hoạt hình và nghe mấy bài hát chẳng qua là vì chúng vô tình chạm đến sự yêu thích của tôi, đơn giản là tôi cảm thấy nội dung hoặc giai điệu của chúng có sức hút. Thật trùng hợp là tất cả mấy thứ đó đều xuất xứ từ Nhật! Một số người vẫn nhầm cái sự hứng thú của tôi này với thích điên cuồng nhỉ?
"Nhân vật của game rất đẹp, cốt truyện cũng hay. Khi chơi chắc chắn cậu sẽ không thất vọng!"
"Được, tớ sẽ thử tải xem sao"
Không một ai muốn làm bạn với kẻ chôn mình trong thế giới riêng, tôi có phải một linh hồn bị vứt bỏ không? Tôi nghĩ mình có một số người bạn, hoặc có lẽ là đã từng. Những người tôi từng gọi là bạn ấy đều sẽ quay lưng lại với tôi vào một thời điểm nào đó.
Tôi có một cái tên do cha đặt cho là Hoàng Kiều An, nhưng kể từ ngày đặt chân đến thế giới khác tôi gần như không được nghe ai gọi mình như vậy nữa. Tôi là một học sinh trung học bình thường. Về tính cách, tôi nghĩ mình không khó ưa, nhưng mà tôi tất nhiên cũng chẳng phải loại hoàn hảo. Không ai hoàn hảo mọi mặt từ ngoại hình đến tính cách, trên thế gian này chỉ đơn giản là không thể tồn tại người như thế. Tính tôi ít nói, không thích nói chuyện với người khác, hơi nhút nhát và có hơi kỳ quặc một chút. Một trong những điều mọi người cho rằng tôi kỳ quặc là tôi thích ở nhà hơn là ra ngoài chơi. Khi học bài xong thì tôi thường lựa một cuốn sách mình cảm thấy có hứng đọc, nghe nhạc hoặc chơi game và thả mình vào thế giới riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Du Hành Thời Không
Pertualangan「Bắt đầu từ không đến vô cùng, đây chính là sự trừng phạt dành cho cô」 Từ một người con gái bình thường trở thành nhà lữ hành đi tới nhiều vũ trụ, không biết đến khi nào tôi mới có thể trở về điểm ban đầu?