7. Tạm Biệt

827 94 0
                                    

Ấy vậy mà ba ngày chớp mắt cũng qua. Cậu với nó ngồi chung xe chạy trước, tía má nó ngồi chung xe chạy sau. Tới bến tàu, cậu khóc lần nữa rồi không chịu đi, bà hội đồng chạy lại dỗ mãi không được liền mắng.

"Mày nghe má nói, không lẽ mày cứ sống hoài vậy sao Hưởng?"

Cậu khóc rống lên, cậu bây giờ không muốn nghe gì hết, nước mắt rơi lã chã, siết lấy bàn tay nó, tim nó cũng như bị bóp chặt đến khó thở. Sống mũi nó cay xè, nó mím môi, cuối cùng cũng không nhịn được mà chảy nước mắt.

"Cậu, cậu thương tui thì cậu phải đi"

Cậu Cả cũng đích thân qua rước, trông thấy màn vừa rồi cũng không nhịn được xúc động. Tới giờ tàu sắp đi rồi, người ta cũng lên tàu hết, cậu Cả bất đắc dĩ lôi cậu đi.

Cậu khóc dữ lắm, tiếng khóc nghe mà xé ruột xé gan, cậu Cả vất vả lắm mới gỡ được cậu ra khỏi con Sen, nó sợ cậu nhìn thấy nó rồi không muốn đi, nó chạy khuất tầm nhìn của cậu rồi chui vào trong xe, lúc này nó cũng chịu không nổi nữa, nó cũng bật ra những tiếng khóc đau đớn.

Lên tàu ai cũng nhìn cậu, cậu Cả phải dẫn cậu vào trong phòng nghỉ, an ủi cho cậu nguôi ngoai, lúc này cậu mới nhận ra trong tay cậu có gì đó, cậu xòe tay ra, là cái vòng của con Sen, cái vòng bằng ngọc mà hồi cưới nó mẹ nó mót hết tiền trong nhà mới mua được để làm của hồi môn cho nó, lúc nãy cậu kéo nó dữ quá, cái vòng đeo trên tay nó tuột ra lúc nào không hay, mà giờ cái vòng của nó đang nằm trên tay cậu. Cậu Cả thấy vậy, lấy trong túi ra cái khăn tay giúp cậu gói lại cái vòng rồi đem cái vòng cất vào trong cái hộp nhỏ, cậu Cả định để vào hành lý thì cậu liền nhanh tay lấy lại cái hộp ôm vô mình, cậu tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra biển.

"Tui nhất định sẽ không quên Sen đâu, Sen nhất định phải đợi tui trở về đó"

Cậu Hai, Tui Thương Cậu Nhiều Lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ