11. Cậu Về Rồi!

870 90 0
                                    

"Bà ơi, bà ơi bà, cậu Hưởng...cậu Hưởng về!!!"

Nó đang viết nhật kí trong phòng, nghe tiếng người làm la ngoài sân, nó còn tưởng nó nghe lầm, nó làm rơi cả viết mà chạy ào ra cửa.

Nó như chết trân tại chỗ. Cậu Hưởng đứng trước sân, bà hội đồng bật khóc ôm lấy cậu. Cậu về rồi! Cậu về thật rồi!

Tay nó phải vịn lấy cửa mới đứng vững, nó ôm lấy ngực thở dốc, nó vừa khóc vừa cố gắng ổn định lại nhịp thở.

"Hưởng, không phải con chuẩn bị nhập học sao?"

Cậu Cả đứng kế bên vội trả lời "Con làm thủ tục nhập học xong xuôi hết rồi. Còn một tuần nữa là vào học, trước khi vào học con cho thằng Hưởng về đây một chuyến"

Con Sen từ từ bước ra, nó đi lại cậu, bộ dạng có chút rụt rè, đôi mắt có chút đỏ "Cậu về rồi"

Cậu nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ, nó ngẩn người.

"Nó là Sen, vợ mày đó Hưởng"

Cậu có chút ngạc nhiên nhìn nó. Người mà nó trót thương chờ đợi biết bao lâu nay đứng trước mặt nó, nhưng lại không hề nhớ ra nó, lồng ngực nó đau tới khó thở nhưng nó vẫn nén lại cơn đau, gắng gượng mỉm cười.

"Tui, tui ôm cậu được không?"

Cậu quay qua nhìn cậu Cả một cái rồi nhìn nó, hơi dè chừng gật đầu. Nó đưa hai cánh tay ra từ từ bước lại gần cậu, tới khi nó vòng tay được qua sau lưng cậu rồi, nó nhắm mắt, siết chặt tay, nước mắt rơi lã chã.

Ba người còn lại lặng lẽ rời đi, bỏ lại cậu với nó ở đó. Cậu thấy nó vậy cũng hơi lúng túng, cậu đưa tay định vỗ lưng nó nhưng đến lưng chừng rồi lại thôi, cậu hạ tay xuống, cứ để nó ôm như vậy mà khóc.

Cậu Hưởng về tới nhà nhưng một chút cũng không nhớ, cậu Cả lực bất tòng tâm tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi mà đưa cậu trở về cho gia đình đỡ nhớ, biết đâu chừng cậu lại có kỳ tích.

Con Sen vui lên hẳn, nó đeo dính lấy cậu cười cười nói nói, nó đem hết chuyện hồi xưa ra kể cho cậu, thi thoảng nó quên thì lấy cuốn nhật kí ra kể tiếp. Nó cũng không quên ôm thằng Mẫn ra cho cậu gặp, cậu tuy không nhớ nhưng cậu thích trẻ con, nhìn thấy đứa nhỏ có nét giống mình cậu cũng bắt đầu có thiện cảm với hai mẹ con nó.

Con Sen bây giờ không quan tâm cậu có nhớ nó hay không, nó chỉ biết, cậu ở đây rồi, nó không cần gì hơn nữa đâu. Nó vui ngoài mặt vậy thôi chứ tối tới, trong lòng nó cứ có cảm giác bất an, giống như là nó đang sắp trải qua một đại nạn.

Nó hết sức trân trọng những ngày cậu còn ở đây. Ngày cậu đi, nó tiễn cậu ra tới cảng, nó nhìn cậu bằng ánh mắt thiết tha, hai tay nó nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa, nó không dám nói gì nhiều sợ làm cậu lo lắng, nó chỉ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ bên má cậu, như thể đem khuôn mặt cậu khắc sâu trong tâm trí. Cậu không hiểu gì nhiều, cũng không dám quá phận, cậu đứng yên cho nó làm gì thì làm, mặc dù trong nội tâm cậu cồn cào đến khó tả nhưng cậu lại e ngại rồi thôi, cậu Cả xách hành lí lên tàu, cậu tạm biệt mọi người rồi lẳng lặng theo sau.

Có lẽ do gió biển quá mạnh, nó cảm thấy chóng mặt đi vào xe, nó ngồi trong xe thở dốc đầy khó khăn.

"Cô không sao chứ?"

Nó lắc tay, bảo một chút sẽ khỏi rồi kêu tài xế chở về nhà.

Cậu Hai, Tui Thương Cậu Nhiều Lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ