Chương 44.3: Bữa ăn gia đình

3.1K 67 0
                                    

Chương 44.3: Bữa ăn gia đình

Cả ba ngồi vào ghế nhìn xuống phía khán đài nơi có những chú cá heo uốn lượn trong nước, chúng nhảy qua vòng, uốn quanh trong nước và đua nhau bơi lội rồi cả trò phun nước lên nữa chứ trông thật là đẹp.

-Hay quá.-Tiểu Lạc vỗ tay hoan hô

-Cũng hay.-Dương Tử ngồi bên cạnh khẽ cười

-Anh nói làm như đây là lần đầu xem xiếc cá heo vậy.-Hạ Đồng trề môi nhìn anh

-…

-Đừng nói là bị tôi nói trúng rồi nha.-Hạ Đồng ngạc nhiên khi anh im lặng

-Lạ lắm sao?-Dương Tử lại nhìn cô bằng ánh mắt mọi ngày. Lạnh.

-Đương nhiên rồi, đường đường là thiếu gia tập đoàn lớn mà chưa từng thấy cá heo bơi thì đúng là chuyện lạ.-Hạ Đồng thao thao bất tuyệt nói

-Có cần cô quan tâm không?

-Ờ, thì không.-Hạ Đồng bĩu môi sau đó xem tiếp

-Anh Dương Tử, đi theo em, em đưa anh đi chào cá heo.-Tiểu Lạc nắm tay anh nói

-Sao?-anh khó hiểu nhìn Tiểu Lạc

-Thì đi chào cá heo đó, chúng ta đi thôi.-Tiểu Lạc nói rồi kéo anh đi xuống phía dưới chỗ mấy chú cá heo đang bơi lượn kia.

Sau đó Tiểu Lạc kéo anh đứng lên chen qua những hàng ghế đi xuống phía dưới, Tiểu Lạc to nhỏ với người điều khiển một lát, ông ta gật đầu mỉm cười.

Cuối cùng, cô cũng thấy màn, \”Heo đực chào cá heo\”.

Hạ Đồng mở tưởng tới một con heo đực đi đến biển gặp một con cá heo, sau đó cúi đầu hành lễ còn nói: \”Ột ột, xin chào cá heo!\”

Haha nghĩ đến đây cô lại không nhịn được mà cười lớn, trong nhất thời mọi người nhìn cô y như đang nhìn một người \”điên\”. Cô vội giơ tay lên xin lỗi sau đó giả vộ vuốt vuốt tóc mình.

Nhìn hai người, trông anh có vẻ chưa thấy cá heo thật, không ngờ đấy. Bởi vậy ta nói giàu cũng không tốt, mà nghèo thì không nên.

Còn xung quanh mấy cô gái cứ nhoi nhoi trước vẻ đẹp của anh, người nào người nấy cứ nhìn anh từ lúc anh xuống dưới đó, cứ y như vào đây để xem anh chứ không phải cá heo nữa.

Cô chỉ có thể tặng cho họ hai từ \”háo sắc\”.

Đến một lúc anh mới cùng Tiểu Lạc đi lên, Hạ Đồng lấy trong túi xách bịch khăn giấy, rút ra một tờ lau mồ hôi cho Tiểu Lạc.

-Có vui không?

Hạ Đồng chu đáo y như một người mẹ lo lắng cho con mình.

-Dạ vui lắm.-Tiểu Lạc cười tươi nói

Hạ Đồng lau xong mồ hôi cho Tiểu Lạc, thấy trên trán anh cũng lấm tấm mồ hôi, có lòng tốt rút ra một tờ đưa cho anh.

Nhưng mà anh lại nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.

-Không phải anh định kêu tôi lau cho anh giống lau cho Tiểu Lạc chứ.-Hạ Đồng chu mỏ nhét tờ khăn giấy vào tay anh, cô có ý tốt đưa cho anh lau mồ hội vậy mà còn nhìn cô vẻ kì quái.

Chuyện Tình Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ