6

139 16 2
                                    

*reng...reng....*

chuông điện thoại reo lên khiến Hoàng Hải tỉnh giấc

-alo...?

-cho hỏi anh có phải là Hải không ạ ?

-vâng..là tôi

-mời anh đến đường x gặp chúng tôi ạ

-có chuyện gì thế ạ ?

-anh cứ đến đây rồi chúng tôi báo cáo

-vâng..

Phạm Hoàng Hải nghi ngờ, đây là số người yêu cũ của mình mà, cơ mà sao có giọng đàn ông gọi đến. tuy không lưu tên cơ mà Hải vẫn còn thuộc lòng dãy số ấy

30ph sau thì Hải cũng đến trước một căn hộ cũ kĩ. trông nó tồi tàn đến sợ

-a anh là anh Hải đúng không ? tôi là người đã gọi cho anh_ một anh cảnh sát đi lại gần Hải

-vâng, có chuyện gì thế ạ ?_ Hải thắc mắc,tại sao cảnh sát lại tìm anh

-thực ra nạn nhân đã ra đi vào lúc 12h15 tối hôm qua, chúng tôi tìm trong danh bạ thì chỉ có số điện thoại của cậu. mong đây là người thân của cậu_ giọng cảnh sát đều đều bên tai

Hải như chết đứng, em ơi có lẽ em không biết, anh còn yêu em nhiều lắm. không nói gì, Hải xông thẳng vào nhà. căn nhà đầy bụi bẩn. dưới đất còn có nhiều tàn thuốc, sao em lại như vậy ? em là người lúc trước bảo anh thuốc lá có hại cho sức khỏe cơ mà

trên tường đầy những nét chữ nghoệch ngoạc "phạm hoàng hải" "phạm hoàng hải". chỉ toàn là tên của anh. bên cạnh giường ngủ cũng có toàn hình của anh, có cả tấm ảnh lúc anh đi ăn cùng với em gái. em đã thấy hết ư ?

thế rồi ánh mắt của Hải đập vào sấp thư trên bàn. địa chỉ đều là nhà Hải, cơ mà sao em lại không gửi. Hải đọc một bức rồi hai bức. đến bức cuối cùng, em đã ghi "yêu Hải" rất nhiều, câu cuối cùng đầy nghoệch ngoạc, chắc em đã ráng dùng chút lí trí còn sót lại để hoàn thiện lá thư

*tách...tách...* Hải khóc rồi, em ơi sao em lại ngu ngốc như thế. đừng khiến anh đau lòng thêm nữa em à. sao lại không lo cho bản thân mà lại cười chỉ vì thấy anh hạnh phúc, nàng thơ của anh, sao em lại khiến anh đau lòng như thế

thế là chiều hôm ấy trời mưa rất to, dường như em cũng đã khóc rồi. người con gái si tình, đến khi ra đi vẫn nở một nụ cười tươi

sáng hôm sau, tại một nghĩa trang bên cạnh đồi hoa cẩm tú cầu. một người con trai nằm bên cạnh một ngôi mộ. có vẻ như anh ta cũng đã ra đi rồi. khi chết, miệng anh ta vẫn cười tươi như di ảnh của cô gái trên ngôi mộ, trên tay vẫn còn cầm chặt đóa hoa cẩm tú cầu mà em thích

end

|you x 16typh| Gửi HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ