11 - still love, nobody left

1.1K 63 0
                                    


----

- taehyung? dậy sớm vậy?

namjoon ngó vào thấy taehyung đã dậy thay đồ. bình thường ngủ nướng ghê lắm mà nhỉ?

- hôm nay liệu có bão không nhỉ?

namjoon xoa xoa cằm nghĩ ngợi, ban nãy hình như chưa xem dự báo thời tiết. taehyung tay chỉnh lại áo, khẽ liếc mắt lườm y.

- yeon tan không được khỏe. hôm qua có lẽ thời tiết thay đổi. em cần đưa nó đến phòng khám.

- à ờ...

taehyung nói rồi nhanh chóng bế yeon tan ra ngoài. namjoon chỉ kịp ậm ừ vài cái.

- chắc là không gặp nhau đâu nhỉ?

----

jeongguk cất xe ở gara rồi giúp taeyoung bê đồ lên.

- em đang có thai, đưa đây anh bên cho.

taeyoung mỉm cười nhìn jeongguk cầm hai ba cái vali lên phòng có chút hài hước. cô đi xung quanh tham quan, không ngờ jeongguk kiếm được căn hộ nhỏ mà đẹp như vậy. taeyoung ngồi xuống chiếc ghế ở ban công, những cây hoa giấy hồng nhạt xung quanh ban công cùng màu be của tường làm nó nổi bật hơn hẳn.

góc tường nhìn thẳng ra là mắt đường vắng có vài chiếc xe thi thoảng đi qua. hàng cây liễu xanh mướt sắc xảo rũ xuống làm mặt hồ xao động. taeyoung pha chút trà hoa cúc rồi ngồi vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi ly trà. nhìn cánh hoa cúc nổi lên trên mặt nước, taeyoung khẽ bặm môi. không biết tại sao nhưng cô cảm thấy bản thân mình chưa thể mang lại hạnh phúc cho jeongguk. là tình yêu chưa đủ lớn hay cô thực sự không hiểu hắn?

jeongguk sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng, trong đầu lại nghĩ tới taehyung. muốn đi một mình nhưng nếu thế sợ rằng jimin sẽ tiết lộ bí mật kia với taeyoung nên đành phải làm vậy. cốt chủ yếu chỉ là để cô không nghi ngờ chuyện gì mà thôi. cảm thấy có lỗi với taeyoung, nhưng rốt cuộc chẳng thể bỏ taehyung.

- jeongguk, anh sao vậy?

taeyoung vào phòng thì thấy jeongguk ngồi bần thần một góc liền hỏi han.

- ah không có gì đâu taeyoung. anh ổn.

jeongguk cười trừ nói, taeyoung cũng mỉm cười gật đầu rồi vào phòng bếp. cô khẽ xoa vùng bụng đã nhô lên được kha khá.

- con yêu, mẹ thực sự mong con chào đời lắm.

taeyoung thì thầm với đứa bé trong bụng, tâm tình vui hẳn lên. đột nhiên ngửi phải mùi cá lởn vởn quanh đầu mũi, mặt taeyoung tái lại, ngay lập tức bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. jeongguk nghe thấy tiếng thì cũng lo lắng vào xem.

- em sao vậy taeyoung?

- không sao, em chỉ bị nghén chút thôi.

taeyoung quay sang mỉm cười trấn an jeongguk, nhận lấy ly nước hắn đưa uống đến non nửa ly.

- em ngồi nghỉ đi. lát nữa em muốn ăn tối ở nhà hay ra ngoài.

jeongguk ấn taeyoung ngồi xuống cái sofa nhỏ ở phòng khách.

- hm... lâu lắm rồi không ra ngoài nhưng em sợ ra ngoài sẽ ngửi thấy những mùi không tốt cho thai nhi.

taeyoung ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định ăn ở nhà. jeongguk gật đầu rồi ra ngoài với lý do cần mua một ít đồ cho bữa tối ngày hôm nay.

- tch, không biết đường ở đây thì đi sao giờ?

jeongguk chậc nhẹ, không lẽ đi mua đồ mà phải mở google map ra?!? thôi kệ luôn đi, liêm sỉ gì tầm này nữa. jeongguk lấy điện thoại ra xem đường đi, thấy có cái siêu thị gần đấy liền mò theo bản đồ mà đi.

- kiểu này có khi đi đến tối cũng không mua xong mất!

*

- cậu là người mới tới à?

sau khi mua xong, đang trả tiền thì người nhân viên siêu thị hỏi.

- hả? sao anh biết?

- ban nãy tôi thấy cậu đi vòng quanh khu vực này mấy vòng luôn đấy!

người nhân viên kia nhìn vẻ mặt nghệt ra của jeon jeongguk thì bật cười khẽ nói. nghe đến đây sắc mặt jeongguk tệ hẳn ra. nhục quá mà! cảm ơn người nhân viên, hắn cầm túi đồ mang về.

- rồi giờ tìm đường về mới mệt này...

ban nãy đi lòng vòng loanh quanh khu này thì giờ sao mà nhớ được đường đi. jeongguk lấy tay vò vò tóc, mệt-thực-sự.

----

tại phòng khám thú y.

- yeon tan không sao chứ ạ?

taehyung sốt ruột hỏi người bác sĩ mặc áo blouse đang khám cho yeon tan.

- sức khỏe ổn định, chỉ là bị trúng gió nên hơi sốt. bệnh nhẹ thôi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho nó.

taehyung thở phào nhẹ nhõm. yeon tan là món quà ba mẹ tặng cho anh nhân dịp sinh nhật 15 tuổi, đã cùng anh chung sống rất lâu. nếu giờ mất đi nó cũng không biết phải sống làm sao nữa. taehyung bế yeon tan trên tay, chú cún nhỏ mắt nhắm nghiền ư ử trong cổ họng. taehyung xót xa nhìn bé cún, chậm rãi bước từng bước.

ting! ting!

tiếng thông báo điện thoại vang lên, taehyung nhăn mặt lấy điện thoại ra. là tin nhắn từ namjoon.

"khi nào về tiện thì qua tiệm coffee sky lấy hộ anh túi đồ nhé! hôm trước anh để quên."

- hầy, sao chưa già mà lú lẫn thế! có cái túi mà cũng để quên.

taehyung đọc xong tin nhắn thì cằn nhằn, quay ngược trở về con đường ban nãy. sky coffee nằm ở một vị trí khá đẹp trên đường. nếu ngồi trên tầng hai có thể vừa nhâm nhi coffee hoặc một miếng bánh, vừa ngắm nhìn khung cảnh bầu trời ngoài kia. đột nhiên một bóng hình quen thuộc đập vào mắt taehyung. anh giật mình đứng núp sau góc tường len lén nhìn ra.

là jeon jeongguk đang đứng đó, có lẽ là không để ý xung quanh lắm. chắc không sao đâu nhỉ? nhưng điều quan trọng ở đây là... sao hắn lại ở đây??? không lẽ hắn biết taehyung ở đây sao? anh căng thẳng cắn môi, thỉnh thoảng nhìn qua xem jeongguk đã đi chưa.

- yeon tan à, làm sao bây giờ? nếu jeongguk còn đứng đó thì mình không thể vào lấy đồ cho namjoon hyung. mà không lấy thì namjoon hyung chửi mình chết mất.

taehyung than thở nhìn yeon tan trên tay. chẳng lẽ cứ đứng thế này? muốn về cũng chẳng được, đi cũng không được. haiz, khẽ thở dài, taehyung quay lại thì không thấy jeongguk đâu nữa. chắc hắn đi rồi phải không? anh thở phào một cái rồi tiến vào quán sky coffee.

______


ngoại tình |kookv ver.|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ