- em về nha!
jeongguk ngó đầu nói với con người đang giận dỗi kia.
- về thì về đi nói làm gì!
- về thật đấy!
jeongguk tính trêu chọc mèo nhỏ thêm một lúc thì bị lườm cháy mặt đành tiếc nuối ra về.
----
taeyoung nghe tiếng xe thì biết chồng mình đã về liền đi xuống.
- anh với taehyung oppa cãi nhau hay sao mà mặt bí xị vậy?
jeongguk nghe vậy thì lắc đầu cười trừ. chỉ là hắn muốn ở bên đó lâu hơn nhưng con mèo nhỏ kia đâu có cho.
- không có gì đâu, em đừng lo. chỉ là hơi mệt thôi.
- vậy anh lên nghỉ ngơi đi, em đi làm bữa trưa.
taeyoung nói rồi quay vào bếp. jeongguk nhìn lên đồng hồ rồi lên phòng tắm.
- anh thông cảm nha, vì em còn phải ăn mấy món tốt cho thai nhi nên không làm cá được nha.
taeyoung cười cười nói, tay hơi xoa xoa vùng bụng vẫn chưa nhô lên nhiều.
- ừ không sao.
mấy món ăn dù có chút ngấy ( gà hầm thuốc bắc chẳng hạn ) nhưng jeongguk đành cố nuốt hết. chắc lát nữa phải ngậm mấy viên đường cho đỡ vị đắng nghét của thuốc bắc mất.
----
- rồi cậu qua đây làm gì nữa vậy?
taehyung đen mặt nhìn người te tởn trước cửa.
- nhớ anh nên qua thăm thôi. không định cho em vào à?
taehyung bĩu môi tránh sang một bên để jeongguk đi vào.
- em đói quá, anh nấu gì cho em ăn đi~
jeongguk giở giọng mè nheo khiến taehyung sởn người.
- gì chứ? đói sao không về nhà mà ăn?
- taeyoung toàn làm mấy món em ăn đâu có được?
cuối cùng taehyung đành chịu thua mà vào bếp nấu đồ cho con người kia ăn. nhưng jeongguk nào có chịu để yên, ngồi mãi cũng chán nên lại gần taehyung. nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người kia không kiềm được mà ôm vào lòng.
- tin tui giết cậu không?
ánh mắt taehyung đanh lại, cầm con dao đang cắt thái mà giơ lên. jeongguk bị dọa sợ chết khiếp mà vội buông ra, nhìn taehyung với gương mắt vô tội.
- em còn chưa làm gì mà?
jeongguk nở nụ cười méo xệch nhìn taehyung.
- hừ, đợi cậu làm gì chắc tôi đứt tay mất!
taehyung quay lại tiếp tục nấu ăn, jeongguk cũng im lặng một lúc.
- anh giận em gì sao taehyung?
- hm... tôi đâu rảnh mà giận cậu...
taehyung bưng đĩa mì xào ra trước mặt jeongguk. mắt cũng không thèm liếc tới hắn một lần. nhưng nhìn thái độ đó cũng đủ để hắn biết là anh đang rất giận.
- thôi nào ngoan đừng giận, ngồi xuống ăn cùng em đi.
jeongguk cười nhẹ kéo tay taehyung ngồi lên đùi mình. hắn xoắn một dĩa mì đưa ra trước mặt anh.
- không thích, tôi ăn rồi.
taehyung ngoảnh mặt nói, khoanh tay lại. jeongguk thấy con mèo bướng bỉnh này giận dỗi thì buông dĩa xuống. hắn xoay người anh đối diện với mình.
- ngoan đi em thương nha.
- ai cần cậu thương chứ!
taehyung vẫn không nhìn mặt jeongguk, nhưng hai má cũng xuất hiện vài vệt hồng hồng.
- một là ngoan ngoãn ăn mì, hai là em sẽ ăn anh!
jeongguk nghiêm giọng nhìn taehyung đang đỏ lựng mặt. vừa là vì tức vừa là ngại.
- ă-ăn thì ăn...
- tốt, ngoan vậy có phải tốt hơn không.
jeongguk mỉm cười cầm dĩa mì đút cho taehyung ăn.
- sao không về lo cho taeyoung đi...
ăn được một lúc taehyung ngượng ngùng đẩy jeongguk ra. hắn nhìn anh một hồi rồi lại kéo anh ôm vào lòng.
- em về nhà thì ai lo cho anh?
jeongguk hôn nhẹ lên vành tai khiến taehyung bực mình mà giơ móng vuốt cào lên cánh tay đang ôm mình.
- tôi cần cậu lo à? tôi dù sao vẫn lớn hơn taeyoung, vẫn tự lập được tốt hơn con bé!
jeongguk ôn nhu chống cằm nhìn con mèo ngang ngược kia. hắn lấy giấy ăn lau nhẹ ít sốt còn lại trên khóe môi người kia. taehyung trong phút chốc đình chỉ mọi hành động của mình, định nói gì làm gì cũng quên sạch. có phải do người đối diện kia khiến đầu óc đình trệ?
- em biết em đẹp mà, không cần phải nhìn chăm chú thế đâu!
jeongguk bật cười khẽ trước vẻ mặt ngẩn ngơ của taehyung. anh nghe vậy thì ngại ngùng ho khan một cái, môi dẩu ra lườm hắn.
- bệnh ảo tưởng của cậu hơi cao rồi đấy!
taehyung nói rồi đứng bật dậy, trừng mắt nhìn người kia.
- có ăn không thì bảo? bắt tôi đi nấu cho rồi để đấy à?
- á ăn liền mà, bình tĩnh nha taetae! đừng nóng, đừng nóng.
jeongguk nghe vậy vội vã xoa dịu cơn giận của mèo nhỏ. taehyung hậm hực nhìn đối phương, trong lòng hận không thể thồn hết đĩa mì kia vào họng hắn. rồi thấy jeongguk ăn ngon lành cũng mặc kệ quay lưng bỏ ra phòng khách.
-----
sau khi jeongguk ăn xong, bước ra ngoài thì thấy con mèo lười kia nằm ngả ngốn trên ghế sofa xem tv mà không thể nhịn cười. taehyung không quan tâm đến sự hiện diện của hắn mà tiếp tục xem bộ phim nhạt nhẽo kia. anh không muốn xem, nhưng không còn cái gì hay nên xem tạm. jeongguk lại gần, bế xốc taehyung lên khiến anh giật mình co người lại.
- làm cái gì thế hả? buông tôi ra!
taehyung bức xúc quát người nọ. anh đang cảm thấy hận ông trời tại sao rõ ràng anh lớn hơn hắn 2 tuổi mà dáng người lại nhỏ con như thế, còn bị hắn bế xốc lên. nhưng trong mắt jeongguk chỉ thấy taehyung giống như bé mèo con đang xù lông đáng yêu thôi.
- có thêm tai với đuôi thì anh không khác gì con mèo luôn đấy! đáng yêu lắm!
taehyung định phản bác thì nghe hắn nói mình đáng yêu thì khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vài vệt đỏ hồng.
- đáng... yêu ư?....
BẠN ĐANG ĐỌC
ngoại tình |kookv ver.|
Fanfictionlà chuyển ver từ bộ fic cùng tên của group tác giả gốc: miz ft. reii người chuyển: yume warning: nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của group.