Căn phòng không quá rộng được sơn màu hồng với một chiếc giường đơn, một cái kệ sách, bàn trang điểm và tủ quần áo. Yuri nằm phịch xuống giường mệt mỏi, sau khi kết thúc đợt thực tập này cô thực sự không thể thở nổi, cô thậm chí phải tham gia vào một ca sinh non vào buổi khuya khi bác sĩ đã về cả và khi kết thúc nó cô mới có thể trở về căn phòng thân yêu. Ngước mắt lên nhìn bức tường hồng trước mặt, một vài tấm hình kỉ niệm của cô khi còn thơ bé và hầu hết trong các tấm hình thì nhân vật chính là hai cô nhóc, một đen như than và một trắng như sữa, cô lại miên man suy nghĩ. Người đen trong hình dĩ nhiên là cô, nhiều khi Yuri tự hỏi nghề nghiệp có ảnh hưởng đến cấu trúc gen của ba mẹ cô không? Nhà Yuri buôn than và người cô thì đen như than vậy, lúc nhỏ ba mẹ lại còn bảo là đen như than tức là phúc của ba mẹ, cô đen như than vậy sẽ giúp công việc của ba mẹ thuận buồm xuôi gió, thật hết biết. Còn người trắng như sữa kia là cô bé hàng xóm cũ, là Yoong, cô hay gọi Yoona như vậy, nhà nó bán sữa, chắc nhờ vậy mà nó trắng như sữa ấy, cô và Yoong có quan hệ khá phức tạp, nói trắng ra là Yuri yêu Yoong nhưng nó có yêu cô hay không thì Yuri cô không biết nữa, nó thậm chí biệt tích 4 năm nay khi ba mẹ nó mất vì tai nạn xe và không hề có một lời nhắn nào để lại cho cô, và một phần cũng là vì cô và Yoong đều là con gái. Yuri thật sự rất nhớ Yoong, với gương mặt ăn tiền và body của Yuri cô đã có thể có một người bạn trai đàng hoàng, tương lai sáng lạn, nhưng không, Yuri cô vẫn cứ ấp ủ mối tình thơ bé này một mình, cô tin một ngày không xa Yoong sẽ về tìm cô. Yuri thiếp đi trong mệt mỏi, ánh đèn vàng vọt vẫn chiếu sáng những nụ cười ấm áp trên bức tường lạnh lẽo. Theo hẹn thì sáng hôm sau Yuri đã dậy sớm và chuẩn bị tươm tất để đi shopping với anh trai, anh trai cô là Yunho, vô cùng yêu thương và chiều chuộng cô, thậm chí có lần chia tay bạn gái chỉ vì Yuri không thích người đó. Hôm nay cô mặc một cái đầm trắng đến đầu gối, trông khá là nhẹ nhàng và xinh xắn. Cô xuống bếp thì thấy cả nhà đã chuẩn bị xong bữa sáng, Yuri ngồi vào bàn tận hưởng buổi sáng cùng ba mẹ và anh trai. Cô và Yunho đến trung tâm thương mại, dạo được một lúc thì cô chọn cho Yunho vài cái áo sơ mi
-Đúng là stylis đại tài nha, cái nào cũng hợp với anh-Yunho khá vui vẻ khi em gái chọn áo cho mình
Yuri chỉ cười đáp trả, cô bán hàng cũng chen vài câu
-Hai người thật đẹp đôi, cửa hàng vừa mới nhập vài kiểu áo đôi, hai người có thể xem qua
-Không không, cô ơi, đây là em gái cháu-Yunho vội vã giải thích
-Vậy á? Nhìn hai đứa cứ như tình nhân vậy!
-Không mà cô!
Yuri chỉ biết cười vật vã trước sự bối rối của anh trai mình, làm hình cảnh nói chuyện với tội phạm thì hay lắm mà nói chuyện với người bình thường thì cứ rối tung cả lên
-Để em lựa vài cặp áo đôi, anh với em mặc đi chơi cho đẹp, khỏi sợ cô nào liếc nhìn cho anh ế luôn!
-Okay! Ế cũng được, ế anh lại về ở với em gái, Yuri của anh là xinh nhất!
-Thôi đi ông anh dẻo miệng!
-Hì! Anh chạy đi mua kem hai chúng ta cùng ăn, em cứ lựa đi, anh trở lại ngay ấy!
-Anh đi nhanh nhé!
-Biết rồi mà!-Yunho bĩu môi
-Em miễn dịch với mấy cái đó rồi, cứ thoải mái!
-Xì!-Yunho giả vờ dỗi rồi cũng chạy bay biến
Yuri cười giả lả, cô bán hàng tấm tắc khen
-Cậu ấy thật dễ thương
-Vâng! Anh trai cháu mà!
-Ai có phước phần lại sinh ra hai đứa con xinh đẹp tính tình lại dễ thương như vậy, ôi! Thôi mình vào chọn áo đi cháu!
Yuri đang tính theo cô bán hàng trở vào trong xem áo thì có một người đàn ông khá điển trai, trên người mặc vest đen đi đến...
-Chào! Cho hỏi cô có phải là cô Yuri không ạ?
-Umh, là tôi, có chuyện gì sao?
-Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với cô! Về bệnh tình của vợ tôi!
-Okay! Đợi tôi một lát
Yuri vào dặn cô bán hàng nói Yunho đợi cô một lát, cô sẽ quay lại ngay
-Chúng ta đến quán cafe ở đằng kia được không?-người đàn ông hỏi
-Đi thôi
Yuri vừa đi được một đoạn thì có cảm giác cái gì đấy chụp vào mặt mình, sau đó cô lịm đi trong vô thức....
Người đàn ông kia đưa cô lên một chiếc xe màu đen, chiếc xe chạy về hướng một khu dân cư bị bỏ hoang thì dừng lại. Hai người tiến đến một căn phòng lụp xụp gần cuối dãy nhà, người đàn ông kia dùng một chân đạp vào góc cửa thì cánh cửa mở ra, anh ta bế Yuri vào sau đó gạt cần điều khiển, cánh cửa dần dần đóng lại, tiếng sắt ma sát vào nhau nghe thật ồn ã.
Người đàn ông lạ bế Yuri đi vào một căn phòng tối, đặt cô lên nệm sau đó rời đi. Ra đến cửa, có một người con gái đeo mặt nạ màu vàng kim
-Bắt được rồi sao?
-Không có gì mà Choi Siwon này không làm được!-người đàn ông kia nhếch mép
-Mang mặt nạ vào trước khi bang chủ bằm ông anh ra-cô gái kia mặt không chút chuyển sắc
-Biết rồi! Anh đây tự lo được, vụ điều chế súng mới thế nào rồi?
-Khá ổn! Chỉ cần thiết kế nòng giảm thanh nữa có thể xem là hoàn thành!
-Khá lắm CL! Bang chủ và anh tin tưởng em!-người đàn ông kia nở một nụ cười tự hào hiếm hoi
-CL này là ai chứ, ra vũ trường làm vài ly đi!
-Không thành vấn đề!-người đàn ông wink một cái quyến rũ
-Anh có thể làm cho bọn con gái kia mê mẩn nhưng em thì không nhé Siwon, em là em gái anh đấy!
-Con nhỏ này!-Siwon vò đầu CL sau đó cả hai cùng cười vang cả hành lang u tối
Yunho sau khi mua kem trở lại thì không thấy Yuri đâu nữa, anh đợi đến sập tối vẫn không thấy đâu, dự cảm cho Yunho biết Yuri đang gặp nguy hiểm, Yunho hối hận vì gần đây anh có dính líu vào một tổ chức buôn vũ khí quốc tế thế nhưng anh lại buông lỏng Yuri như vậy. Anh gọi về nói cho ba mẹ rằng Yuri đã đến nhà bạn chơi để ông bà không lo lắng, còn mình trở về đồn cảnh sát âm thầm giải quyết, cơ hội sẽ là rất mong manh nếu Yuri thật sự lọt vào tay tổ chức buôn vũ khí tầm quốc tế này.