hai. somaek

175 21 4
                                    

Bae Junsik nhớ là somaek lần đầu tiên Lee Sanghyeok pha đậm vị cay ngọt của sochu, somaek lần thứ hai Lee Sanghyeok pha lại nồng mùi ngai ngái của lon bia dang dở, somaek lần thứ ba Lee Sanghyeok trộn lại, vừa vặn không quá cay cũng không quá nồng, lấp lánh một màu đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng trên trần nhà phản chiếu qua một lớp thủy tinh dày óng ánh.

Bae Junsik vẫn tự hào rằng tửu lượng của mình tới bốn chai sochu không say, còn tửu lượng của Lee Sanghyeok cũng chỉ ngót nghét ba chai hơn một chút, để đôi lần trong tháng năm xưa cũ, vào khoảnh khắc thứ tình cảm nồng nhiệt trong lòng quá mức mãnh liệt, cậu có thể giả vờ nghĩ rằng người kia sẽ không biết gì, vụng trộm cúi xuống hôn. 

Yêu đương là một câu chuyện cực kỳ buồn cười ngớ ngẩn.

Khi không còn yêu đương nữa càng là những mảnh ghép linh tinh lộn xộn của thời gian. 

Vô tình lạc vào khoảng không gian mông muội nơi quá khứ lại phải tìm cách để chạy khỏi thật nhanh, thế nhưng mà, có đôi khi, đôi chân lại chẳng còn chút sức lực hoặc lòng người vẫn cứ mãi ẩm ẩm ương ương, biết rằng không còn có thể nắm được trong tay, vẫn cứ giữ lấy những tham lam ích kỷ xấu xí của mình. 

Somaek mỗi lần đều là một vị khác nhau nhưng kết cục vẫn không thay đổi, rốt cuộc, đều say tới bần thần. 

"Junsik, cậu say rồi hả?"

Giọng nói của Lee Sanghyeok hơi trầm, lẫn trong những âm thanh ào ào xung quanh lại tựa hồ như một đợt sóng nhỏ dập dềnh giữa đại dương ồ ạt, va đập vào những làn sóng khác, rồi tan biến vào tít tắp hư không.

Bae Junsik mơ màng dựa người vào thành ghế, hơi ngẩng đầu lên. Tóc mái của Lee Sanghyeok đã được hớt cao, lộ ra hai hàng lông mày dày đậm như nét vẽ cổ điển của một nhân vật truyện tranh nào đó. Cổ áo phông hơi lệch ra trong lớp áo phao bông xốp, bỗng nhiên lại làm lộ cần cổ trắng ngần. Khuôn mặt cậu ấy nghiêng nghiêng theo bóng đèn treo lủng lẳng chao đảo trên đầu, hơi đỏ ửng lên và nồng mùi bia rượu, thế mà, Bae Junsik vẫn có thể ngửi thấy mùi bột giặt và xà phòng quen thuộc lấp lửng nơi đầu mũi, mềm thơm tựa ngày ấy từng ôm lấy một cục bông ở trong lòng. 

"Sanghyeok?"

"Lee Sanghyeok."

"Sanghyeokie à..."

Bae Junsik vươn tay, liền bắt được năm đầu ngón tay lành lạnh. Bàn tay của Lee Sanghyeok vào mùa nào cũng vậy, cứ như phủ lên một lớp đá mỏng mãi không tan. Mùa đông Seoul tuyết đã rơi, tay cậu ấy còn lạnh hơn cả tuyết, mỗi đầu ngón tay đều trắng bệnh, trên mu bàn tay còn lộ ra cả đường gân xanh. Bae Junsik dùng sức của một người nửa tình nửa say, chẳng biết sao lại có thể kéo cả người Lee Sanghyeok đổ về phía mình gần tới thế. 

Sườn mặt xanh trắng, dường như lại gầy hơn một chút, cứ như là một con mèo chăm sóc tới thế vẫn chẳng tăng được kilogram nào.

Lee Sanghyeok xoay đầu, vành tai hơi đỏ, đôi mắt đen rất sáng phản chiếu cả khuôn mặt của Bae Junsik ở bên trong, trên sống mũi còn đọng một hạt nước trong vắt, chậm rãi chạy xuống. 

"Tớ không hối hận đâu."

Bae Junsik khẽ nói, giọng khàn đi, bàn tay của Lee Sanghyeok đang được cậu giữ lấy hình như có hơi run lên nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả đều trở về tĩnh mịch, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ như giữa bọn họ chưa từng có một cố sự, cứ như thứ tình cảm dai dẳng mãnh liệt năm ấy đã được cất vào một góc thật sâu, khóa kĩ lại rồi chìa khóa được ném xuống sông Hàn, không cách nào lấy lên được nữa.

Thế nhưng, qua những triển miên không dứt, Bae Junsik lại phát hiện ra rằng chiếc ổ khóa này vốn dĩ không cần dùng  chìa khóa mới có thể mở ra. 

Có đôi khi, chỉ là một ánh mắt, một lọn tóc mai, một  tia sáng chiếu xuyên qua cửa sổ đọng trên vai của người nọ, một cốc somaek, một vài lưu luyến, một nửa bản tình ca đã có thể thành công thâm nhập vào tận cùng những bí mật ẩn dấu bên trong rồi. 

Bae Junsik siết chặt năm đầu ngón tay của cậu ấy, lại cảm nhận được đầu móng tay của Lee Sanghyeok đâm vào da thịt mình, hơi nhói lên, trong chốc lát, tự dưng lại rất muốn bật cười.

Thì ra, câu chuyện này vẫn luôn là như vậy.

Đóng được một cánh cửa lại không đóng được lòng mình. 

"Nhưng mà, tớ vẫn đau lòng như thế..."

[ Bae Junsik x Lee Sanghyeok] Nửa bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ