Chương 4: Bệnh kén ăn chocolate sữa (4)

233 11 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

"Này, tới đây tới đây! Lộ Tiêu Tiêu, tôi ở chỗ này!"

Theo đám đông tan học mà đi ra, Lộ Tiêu Tiêu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Phía sau, hai người  "sứ giả bảo vệ hoa" bình tĩnh nhìn cô và Mạc Hi Thần đang vẫy tay ở phía đối diện, biểu cảm trên mặt khiến cậu hơi khó lường.

Đẩy đẩy mắt kính...... Cảm giác ổn chứ nhỉ? Vừa rồi đi học cậu lại không ngủ, hẳn là không có nước miếng hay thứ gì đó chứ?

Còn bề ngoài hả...... Cậu vẫn hơi tự tin vào bản thân.

So với hot boy năm đó, cậu cảm thấy bản thân khá là đẹp trai!

Nắm lấy quyển sách trong tay, Lộ Tiêu Tiêu khẽ cau mày nhưng lại không giống như trước vòng qua Mạc Hi Thần rồi rời đi mà là vô cùng chủ động đi lên trước, đứng ở trước mặt cậu.

Đột nhiên chuyển biến khiến cậu cảm thấy hơi kinh ngạc.

Mới qua một tiết, sao cô không né nhỉ?

"Tôi, muốn nói chuyện vói cậu."

X

Cái gọi là nói chuyện chính là đi đến một nơi có tương đối ít người trong khuôn viên trường, ngồi xuống, sau đó trò chuyện.

Đây là một giải pháp mà Hạ Hầu Lam và Phó Nhược Hàm đưa cho cô sau một hồi phân tích thật lớn. Về cơ bản, biết nguyên nhân Mạc Hi Thần quấn lấy cô, nếu cô không tiếp nhận được thì lập tức nghiêm khắc từ chối, sau đó bất luận cậu lại lôi kéo như thế nào thì các cô ấy đều sẽ làm sứ giả bảo vệ hoa cho Lộ Tiêu Tiêu đi chặn Mạc Hi Thần.

Mềm không được, vậy mạnh bạo thôi.

Đây là điều mà Hạ Hầu Lam nói với cô trước khi kết thúc buổi học nếu nhiều lần hiệp thương không có kết quả hay phương pháp giải quyết.

Rừng cây trong khuôn viên trường còn mang theo chút khí lạnh, trên cành trơ trụi đã xuất hiện những chồi non.

Rất ít người sẽ đi lại ở những nơi vào lúc rõ ràng mang theo khí lạnh, ngược lại cũng tiện cho Lộ Tiêu Tiêu muốn hỏi rõ ràng mọi thứ.

Bởi vì ít người, không cần tiêu tiền.

"Như vậy, cậu muốn hỏi cái gì đây?"

Chắp tay sau lưng đi dạo bên hồ ở bìa rừng, Mạc Hi Thần từ từ chủ động mở miệng.

Lộ Tiêu Tiêu cắn môi, nói: "Tôi muốn biết, vì sao cậu nhất định muốn tôi đưa chocolate cho cậu."

Không phải trực tiếp hỏi cậu vì sao quấn lấy cô mà là trực tiếp hỏi nguyên nhân đưa chocolate.

Mạc Hi Thần sờ cằm, nói: "Tôi nghĩ tôi đã nói với cậu. Trên người của cậu có hương thơm ngọt ngào."

"...... Tôi biết." Ngày hôm qua cậu đã nói rất nhiều lần ở siêu thị.

"Mũi của tôi từ nhỏ đã rất nhạy." Mạc Hi Thần nghiêng đầu, tiếp tục chậm rãi dạo bước, sau đó nói chuyện: " Điều này có nghĩa là tôi có thể ngửi thấy nhiều mùi hơn mà người bình thường không thể ngửi thấy."

[HOÀN] Lovers & ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ