Editor: Mứt Chanh
"Phù thủy kia, không thể ở lại rừng nữa!"
Ngày nọ, hồ ly lông trắng trở lại bầy hồ ly để trò chuyện với các hồ ly và các trưởng lão hồ ly khác về cô phù thủy nhỏ không đáng sợ này nhưng lại bị các trưởng lão nhất trí phản đối.
"Ngài nói ả phù thủy kia không có ma lực? Đó chỉ là ngài một bên tình nguyện mà thôi!" Một con hồ ly toàn thân cũng là màu trắng, nhưng bởi vì cái đuôi có một vệt lông đen linh tinh mà chỉ có thể ấm ức trở thành trưởng lão hồ ly, giống như phát điên mà quát sang Tiểu Bạch. "Đó là con người! Hơn nữa là phù thủy...... Cô ta không có uy hiếp, chỉ là cô ta không sử dụng ma lực trước mặt ngươi! Trên thực tế, mối đe dọa của cô ta đối với khu rừng của chúng ta tồn tại từ đầu đến cuối!"
"Không sai, ta rất tán thành ý kiến của trưởng lão trắng đen." Một con hồ ly có lông màu nâu khác nói, "Hơn nữa, tộc trưởng, thật sự ngài không xen lẫn tình cảm của mình với cô phụ thủy kia, tất cả đều tô điểm cho đẹp mấy thứ ngài nhìn thấy đó chứ?"
Nó ngồi ở địa vị cao, mắt lạnh nhìn kiên quyết phản đối ở bên dưới, trong mắt lại tràn ngập "Ngươi không xứng" "Ngươi không tư cách" "Ngươi không được" với bên trong đám người phản đối.
Những con hồ ly kia từ khi nó bắt đầu trở thành tộc trưởng tộc hồ ly thì vẫn luôn bắt lỗi nó. Trước đây trong rừng không có sự kiện gì lớn nên chúng nó không thể thực hiện được. Nhưng Ninh Lam đã đến, cùng với chuyện nó xung phong nhận việc chạy tới ở chung với cô, chỉ sợ chúng nó đã sớm cảm thấy nó phản chiến đến bên phía Ninh Lam.
"Vậy các ngươi nói, các ngươi muốn thế nào?"
Nó lạnh lùng nói.
Nhìn lời nói của mình dường như làm cho Tiểu Bạch dao động, trong lòng trưởng lão đen trắng vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ là dáng vẻ lo lắng ôm chuyện bất công của thiên hạ. "Ý kiến của ta đã nói ngay từ đầu, mụ phù thủy đó không thể ở lại khu rừng này được nữa. Vì vậy ta khẩn cầu tộc trưởng đuổi mụ phù thủy kia ra ngoài đi!"
"Khẩn cầu tộc trưởng đại nhân đuổi phù thủy kia đi!"
"Khẩn cầu tộc trưởng đại nhân đuổi phù thủy kia đi!"
......
Lời thỉnh cầu liên tiếp, cùng với dáng vẻ của trưởng lão trắng đen dường như đã thắng, Tiểu Bạch nhắm mắt, cuối cùng cũng mở miệng.
"Như vậy, một khi đã như vậy, như các ngươi mong muốn."
x
Cách không xa cái cây nơi Hồ Bạch Lê đang nằm, anh nhìn thấy một người đang ngồi xổm dưới đất cuộn tròn thành...... trái chanh đang khóc.
Không thể trách anh nói như vậy, thật sự là đối phương mặc một thân màu vàng chanh, hơn nữa một tóc đuôi ngựa cột thấp, cuộn tròn thành một cục dường như là trái chanh thành tinh. Nhưng gương mặt của đối phương vùi vào đầu gối, lộ ra cái đầu của mình. Đường ranh giới mái tóc màu trắng không hiểu sao khiến cảm thấy thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lovers & Chocolate
Roman pour AdolescentsTên truyện: LOVERS & CHOCOLATE Hán Việt: Người yêu cùng chocolate Tác giả: Thí Dạ Ly Thanh Số chương: 24 Editor: Mứt Chanh Bìa: Tâm Tít Tắp ❤ Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, HE Link đọc: https://mutchanh8897.wordpress.com/2021/02/14...