"Nam, chú và Trần Lâm liên quan gì đến cậu nhóc ở quan cafe Laetitia thế?" - Lâm Phúc cầm chai bia cụng vào cổ chai của hắn.
"Hey đừng bảo anh và Trần Lâm cùng crush cậu nhóc đó nha" - Thanh Tùng đột nhiên nhảy dựng lên nói như rằng mình vừa đưa ra câu nói không thể nào đúng hơn.
"Ayo, thú vị à nghen" - Lục Huy và Thái Sơn cũng không thể bỏ cuộc vui này
Năm người bọn họ từ lúc bắt đầu phá án đến nay vẫn chưa có một dịp nào có thể thoải mái nô đùa cùng nhau, mỗi việc làm đều phải cẩn trọng trước đám người của Trần Luân. Từ lúc chuyển sang phía Tây thành phố thì họ mới có thể cho phép mình nới lỏng hơn. Được dịp nghe tin người anh em mình đang tương tư cậu chủ nhỏ thật khiến họ cảm thấy phấn khích và trêu ghẹo.
"Mấy người thôi đi, tôi đây là sợ rằng tên Trần lâm lợi dụng cậu chủ nhỏ đó nên mới đi theo để làm người tốt thôi" - Miệng thì nói thế nhưng hắn thật sự không thể ngăn nụ cười trên môi mình. Nghĩ về cậu chủ nhỏ thật sự làm hắn thấy phiền lòng.
"Eo ôi, vãi cả cậu chủ nhỏ, điêu vừa thôi" - Bốn người đồng loạt nói một câu tỏ vẻ khinh bỉ hắn. Hắn là người như thế nào chẳng lẽ bọn họ không biết, chỉ là cái cách hắn gọi cậu như vậy làm bọn họ có hơi rùng mình.
"Làm gì làm cũng phải cẩn thận một tí"
"Không biết chừng tên Trần Lâm dùng cậu ta để dụ anh đó"
"Kiềm lòng lại chờ phá xong vụ án đi rồi yêu đương"
"Biết mà" - Hắn ngã người ra chiếc sofa, uống một ngụm bia, bia chảy xuống cổ họng man mát làm hắn có chút dễ chịu hơn so với sự mệt mỏi hiện tại.
Đình Nam cũng lo sợ như những người anh em của hắn rằng liệu cậu có phải là người của Trần Luân không, hắn không biết, không ai biết. Cả cô bạn có vẻ vô hại của cậu nữa, Hoàng Mai luôn nhìn hắn như vẻ cô nàng biết gì đó nhưng lại không nói. Nhớ lại hôm đầu tiên sau khi rời Laetitia thì Trần Lâm có nói đề nghị hắn ngày hôm sau lại đến, vậy mà lại kéo dài cả tháng trời. Trong một tháng đó, đối với cậu hắn có chút rung động.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Aigoo, Dương nhìn này, tháng này mày không lo chết đói rồi" - Mai kiểm tra lại tổng thu chi của cả tháng và chốt một câu.
"Trả lương cho chúng tôi với, tết đến xuân về cũng phải có vài đồng ăn tết chứ" - Hắn hí ha hí hửng lên tiếng
"Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi làm ở đây cả tháng rồi" - Trần Lâm cũng thêm vào
"Vụ này tôi không biết, hỏi chủ quán nhé" - Cô nàng đưa hai tay lên tỏ vẻ vô tội và hất đầu sang Dương khiến hai người đàn ông nào đó phải trưng đôi mắt đầy ngây thơ nhưng vô số tội hướng về cậu chủ nhỏ của chúng ta.
"Hãy nghĩ về những đống ly, đống cốc, đống tách mà cả hai anh đã phá hoại đi, khi nào thông rồi thì đòi hỏi" - Dương không hề nhìn về phía Đình Nam và Trần Lâm mà chỉ mân mể những chiếc cốc mới vừa được vận chuyển đến.
YOU ARE READING
[CODU] The universe
Teen FictionGiữa vũ trụ rộng lớn như thế này, mỗi cuộc gặp gỡ chính là định mệnh.