4. Mùa xuân năm nay nóng lạnh bất thường

119 17 8
                                    

Cậu nhíu mày mở mắt vì ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, cựa mình thì cảm thấy có vật gì đó nặng đặt trên ngực cậu, nhìn sang kế bên, là hắn.Đáng lẽ ra trong tình cảnh này của những bộ phim tình cảm ướt át cả hai nhận vật chính sẽ la hét lên nhưng hiện ngay hiện thực thì cậu chỉ hơi giật mình rồi nhìn hắn.

Đêm hôm qua Nam và Dương đã uống rất say, nói chuyện cũng rất nhiều, đến lúc chuẩn bị vào giấc ngủ thì câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Sở dĩ hắn ở lại vì có lẽ cả hai chẳng ai muốn tự về nhà một mình. Mùa xuân đẹp như thế này ở một mình sẽ buồn lắm.

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn từ mái tóc đen tuyền dù có chút rối bời vì vùi vào trong gối nhưng vẫn đẹp. Dương lại nhìn xuống chiếc mũi cao rồi lại đến đường khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của Đình Nam. Cậu chợt cười vì nhớ về câu chuyện chưa từng có tình đầu đêm qua của hắn, cả câu nói nắm bắt cánh hoa anh đào. Đâu đó trong long cậu le lói những tia hy vọng về  việc nếu cậu là tình đầu của hắn thì sao? Liệu cậu sẽ được hạnh phúc chứ? Cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc vì cậu tin hắn là người tốt.

"Tôi biết tôi đẹp, em không cần phải nhìn kĩ đến thế" - Mở mắt ra nhìn thấy người mình thích nhìn mình đến vậy khiến Nam không thể nào không trêu ghẹo cậu được.

"Anh bị điên nữa rồi" - Chỉ tiếc rằng cậu không phải dạng tiểu mỹ thụ yếu đuối như những truyện đam mỹ trên mạng. Cậu nhìn hắn khinh bỉ rồi bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Hắn nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đó mà không khỏi bật cười. Cảnh sát Nam này thật sự đã phải lòng cậu chủ nhỏ rồi.

Khi Nam và Dương xuống nhà chuẩn bị mở cửa Laetitia thì Hoàng Mai cũng vừa mang hoa đến. Cậu rất tò mò rằng không biết đêm qua bạn mình đã trải qua một đêm như thế nào. Thế mà đợi mãi Mai không nói gì về chuyện đó, cậu cũng không có cớ để hỏi, cô nàng vẫn cứ xếp hoa rồi lại cắm hoa như mọi ngày xem như chưa từng có gì xảy ra. Cả ngày hôm nay Trần Lâm cũng không đến. Suốt một tuần sau đó Trần Lâm vẫn không đến, hắn cũng không gặp anh, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hoàng Mai cũng chẳng thấy làm lạ gì khi Trần Lâm biến mất tâm hơi khi bị cô phũ, cái khó hiểu là con người như anh tại sao lại dễ dàng bỏ cuộc như thế. Con gái luôn là một điều khó hiểu, dù cho họ có thích hay không thích đối phương thì họ vẫn luôn muốn xem thử người đàn ông này sẽ theo đuổi mình đến đâu, nếu kiên trì thì nhiệt liệt từ chối, nếu bỏ cuộc sớm thì lại cảm thấy người đàn ông này không chung tình. Và Hoàng Mai tuy có cá tính riêng nhưng cũng không tránh khỏi tính cách cơ bản này, vì đơn giản cô nàng cũng là con gái.

"Hey, một tuần rồi anh có gặp Trần Lâm ko?" - Nhìn thấy sự thản nhiên cùng với sự mất tích của Trần Lâm làm Dương cảm thấy khó hiểu

"Cậu ta mất tích rồi" - Nam nhún vai, lắc đầu nhìn về phía Mai đang sắp xếp hoa và phục vụ khách

"Chẳng lẽ vài câu phũ của Hoàng Mai mà làm hắn tổn thương đến thế?" - Dương đưa tay lên cầm suy nghĩ, tuy Mai có tính hay phũ thật nhưng không đến mức như thế này.

"Cái này thì em đi hỏi bạn em, tôi không biết"

"Cứ để mặc tôi

Dù sao thì tôi vẫn luôn là kẻ cô độc

[CODU] The universeWhere stories live. Discover now