5. Công cuộc trồng giá thất bại

97 15 1
                                    


"Mùa xuân đến rồi, chúng ta yêu nhau thôi"

     Mùa xuân thật sự đã đến rồi. Mùa xuân không chỉ đến theo chu kỳ mà còn đến trong lòng người. Nam mượn mùa xuân để tỏ tình chính là muốn nói hắn yêu cậu rất nhiều dù là mùa nào cũng muốn ở bên cậu, chỉ là vô tình mùa xuân đến, thời điểm cũng thật thích hợp để bắt đầu một tình yêu. Mùa xuân trong lòng Dương cũng bắt đầu nở hoa khi nghe lời tỏ tình hết sức ngọt ngào này. Cậu thật sự không nghĩ hắn lại tỏ tình cậu. Cậu vẫn có chút nghi ngờ lời nói ấy vì trong người hắn đang có men rượu, làm sao biết được hắn có thật lòng với cậu hay không. Nhưng trước mắt hiện tại, khi nghe câu nói ấy, tim cậu đập liên hồi. Người cậu thích cũng thích cậu, người cậu thích tỏ tình với cậu. Còn điều gì tuyệt vời hơn việc được người mình thầm thương trộm nhớ tỏ tình kia chứ. Dương thật sự muốn đồng ý ngay và luôn, sẽ chạy đến ôm chầm lấy Nam và nói rằng cậu yêu hắn nhiều lắm. Nhưng thật tiếc cho cảnh sát Nam là tuy cậu thích hắn đấy nhưng giá này cậu trồng suốt mấy mươi năm qua, không thể vì một câu mùa xuân đến của hắn mà muốn yêu là được.

"Này, cho tôi hỏi tí" - Dương hất cằm về hắn, lại là cái dáng vẻ đanh đá rồi

"Em nói đi, anh nghe em tất" - Nam đứng thẳng người đi tiến lại gần hơn về phía Dương, vẫn giữ nụ cười đầy tình ý ấy

"Eo ôi, chưa gì mà đổi cả xưng hô rồi" - Dương nhắn mặt tỏ vẻ khinh bỉ nhưng lòng lại vui rộn ràng

"Phải đổi chứ, để khi em là người yêu anh rồi thì đỡ phải bỡ ngỡ, sao nào nói đi anh nghe" - Cảnh sát Nam dù chưa yêu ai bao giờ nhưng thật sự hắn rất biết cách làm người khác say mê chỉ bằng đôi mắt của mình. Hắn cứ đứng trước mặt cậu đấy, cứ dùng ánh mắt đầy tình tứ cùng với cả giọng nói pha lẫn hơi men của rượu bia, thật sự gây chết người mà, báo hại cậu hủ nhỏ của chúng ta tim đập nhanh nhưng  phải cố giữ tâm cho tịnh để giữ giá cho mình.

"Này, anh bị điên phải không? Tuần trước đi ăn lẩu lúc tôi bắt lấy cánh hoa đào thì anh bảo chưa có tình đầu, nếu bắt được thì tình đầu thành hiện thực, còn bây giờ thì nói mùa xuân đến, chúng ta phải yêu. Xin lỗi chứ tôi vẫn chưa hiểu ý của anh lắm" - Dương đã cố gắng bình tĩnh hết sức để bản thân không mất kiểm soát trước hắn

"Bé iu, có phải em cũng thích anh không, xem những lời em nói kìa, nó chẳng lại rời rạc quá đấy, đừng bướng nữa" - Mỗi từ hắn nói lại càng tiến sát cậu hơn, phía sau cậu chỉ là một chiếc bàn, nếu bây giờ có chạy thì xác suất trốn được hắn là 0%. Cậu chỉ có thể chống ngược tay lên bàn, cố gắng né đầu để không phải chạm vào hắn

"Ai là bé iu cơ chứ, rời rạc vậy đấy, chịu hông chịu thôi" - Dù bị nắm thóp nhưng Dương vẫn cứ đanh đá

"Trả lời à?"

"Ừ, trả lời đi" - Câu tỏ tình kia hay thật đấy nhưng cái cậu muốn nghe là ba từ khác cơ. 

"Đơn giản là......"

"Là gì?"

     Nam không trả lời, hắn đưa tay ra sau gáy cậu, trực tiếp kéo cậu về phía mình, đặt nhẹ môi mình lên môi cậu. Nhẹ nhàng bước đầu để xem rằng cậu có phản ứng gì không sau đó hắn lại rời ra. Thật ra hắn không muốn dừng đâu nhưng vì sợ rằng cậu chủ nhỏ của chúng ta sẽ bị sốc, hắn cảm thấy rằng đợi đến lúc cậu sẵn sàng thì hắn sẽ mạnh bạo hơn cũng chưa muộn. 

[CODU] The universeWhere stories live. Discover now