(HYUCKREN) ONE-WAY TRAIN

162 18 3
                                    


Sau một trận cãi vã, họ chia tay. Huang Renjun lên một chuyến tàu đưa cậu rời xa khỏi Lee Donghyuck, cùng với chiếc hộp nhỏ phủ bụi chứa đầy kỉ niệm của hai người.

.

"Vẫn là cãi nhau với Lee Donghyuck?"
Lee Jeno thở dài, y nhấp một ngụm bia, tiện tay xé một miếng thịt bò khô bỏ vào miệng. Huang Renjun ở trước mặt gật gật tỏ ý đồng tình, hai mắt đỏ hoe, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, nói không thành tiếng. Bầu không khí im lặng kì dị giữa hai người họ kéo dài sau cái gật đầu của Renjun, mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Huang Renjun cúi đầu, nước mắt rơi tí tách lên chiếc điện thoại nằm im lìm trên tay. Không một cuộc gọi đến, không một tin nhắn nào được gửi, Lee Donghyuck bỏ đi, hoàn toàn im lặng sau khi ném những lời lẽ cay nghiệt nhất về phía cậu. Cậu còn nhớ cách Lee Donghyuck đã gào lên thật lớn rằng anh đã mệt mỏi thế nào trong chính mối quan hệ của hai người. Gió lạnh quanh quẩn bên mái tóc mềm của Renjun, Renjun kéo lại chiếc áo gió rồi vùi mặt vào lòng bàn tay mình, trái tim như bị bóp nghẹt vì tủi hờn. Nghiến chặt răng để không bật ra tiếng nức nở, cậu tự biết rằng khóc thế này không phải là cách, nhưng không hiểu tại sao chỉ cần là Lee Donghyuck, cảm xúc của cậu dù cố đến mấy cũng chẳng thể kiềm chế.
"Jen, Hyuck nói..." Huang Renjun lí nhí sau hai bàn tay đang che kín gương mặt "anh... anh ấy nói..."
"Injun, tao đây." Jeno thấy Renjun bất chợt lại im lặng, hai vai khẽ run lên, chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của người bạn thân từ bé "Mày biết tao ở đây mà, phải không?"
Không rõ những lời của Lee Jeno có thực sự trấn an được cái tâm trí đang rối bời của Huang Renjun hay không, nhưng rồi cậu hít sâu một hơi, nói ra bằng một giọng nghèn nghẹt.
"Hyuck bảo, chia tay đi, anh ấy mệt lắm rồi."
Miếng thịt bò khô cay cay nãy giờ Lee Jeno đang nhai bỗng chốc đắng nghét, ngay cả cổ họng cũng nghẹn ứ lại, chẳng biết nói gì cho phải, chỉ biết xót xa ôm lấy người trước mặt, nghe tiếng nức nở vụn vỡ của Huang Renjun cảm nhận hai bàn tay cậu siết lại sau lưng y.
Trời Seoul đêm đó bỗng nhiên lại nổi gió, tiếng xào xạc của những tán cây làm Huang Renjun như mơ một giấc mơ thật dài, về lần đầu tiên cậu và Lee Donghyuck gặp nhau ở bến tàu Busan, trong một đêm vắng vẻ không người.
.
"Này, cậu gì ơi."
Huang Renjun giật mình quay người lại, hướng mắt về người đang hớt hải chạy đến. Cậu nhìn anh ta dừng lại ngay trước mặt, thở dốc một lúc rồi chìa ra một cái ví màu xám nhạt "Này, tôi thấy rơi ở khu soát vé, của cậu à?"
Renjun lúc bấy giờ mới có cơ hội quan sát kĩ người lạ này, một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ, làn da rám nắng và nụ cười cũng sáng hết cỡ. Huang Renjun nhìn vào đôi mắt híp lại và cả hai má bầu bĩnh của anh, bất chợt cậu lại ngẩn ngơ, tim cậu chợt lỡ mất một nhịp. Người này, không phải quá đẹp rồi sao? Hai má cậu nóng lên, đỏ bừng, đưa tay nhận lấy chiếc ví, miệng lí nhí lời cảm ơn rồi xoay người bước đi.
"À, này!" Cậu chỉ vừa đi được hai bước, anh chàng tóc nâu kia đã gọi với theo "Cậu đi đâu bây giờ thế, tôi có xe này, để tôi chở cho. Xe buýt hay taxi khu bến tàu đều không an toàn chút nào đâu, đã mười hai giờ đêm rồi đó."
"Tôi chắc là đi bộ thôi, nhà nghỉ tôi tìm trước trên mạng lại bất ngờ đóng cửa, tôi sẽ đi xung quanh tìm xem có nơi nào có thể ở qua đêm nay không." Huang Renjun bất ngờ trước sự quan tâm của anh, dù sao chắc hẳn cũng có ý tốt thật, người ta còn vừa trả lại ví, cậu ngập ngừng một chút rồi nói ra.
"Được thôi, vậy đi." Anh chàng kia lại cười tít mắt, khiến tim Renjun lại điên cuồng trong lồng ngực "Gần nhà tôi có một nhà nghỉ, cũng có quen biết một chút nên không sợ không tốt, tôi đưa cậu về đó nhé, cho an toàn. Dù sao cũng là tiện đường."
Huang Renjun đã định lắc đầu từ chối, sợ phiền người ta, nhưng nhìn bến tàu lúc mười hai giờ đêm heo hút chẳng còn ai, cậu chỉ có một thân một mình với cái vali đựng đồ, không hiểu sao trong lòng lại tin tưởng người trước mặt hơn bao giờ hết, cuối cùng quyết định đồng ý.
"Làm phiền anh rồi."
Đó là một ngày đầu năm mới của ba năm về trước, trời lạnh mà buốt đến tận xương tuỷ, gió nơi bến tàu thổi qua những kẽ tường mà rít lên, từ những tán cây xung quanh rộ lên tiếng xào xạc.
Lee Donghyuck đêm hôm đó cười rạng rỡ như ánh dương, vô tình hay hữu ý, lại gieo vào lòng Huang Renjun một hơi ấm.
.
"Injun."
Huang Renjun giật bắn mình khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai. Tay cậu vẫn nhẹ nhàng đặt quần áo vào vali, quay đầu nhìn Lee Donghyuck, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.
Và ba năm sau, họ ở đây. Sau một cuộc cãi vã, và chuẩn bị chia tay.
"Em định đi thật sao?" Lee Donghyuck ngồi thụp xuống, dùng chất giọng khản đặc mà hỏi Huang Renjun "Em bỏ anh thật sao?"
"Lee Donghyuck, anh mệt rồi, em cũng mệt rồi." Huang Renjun quay lưng về phía anh, nghiến răng nén lại nỗi đau đang cào cấu lồng ngực, tay tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình, vai cậu khẽ run lên. Cậu vờ như không thấy Lee Donghyuck với nước da tái nhợt và gương mặt bơ phờ chỉ một tuần cậu không về nhà, càng vờ như không thấy Lee Donghyuck vùi mặt vào hai tay mà gầm gừ trong bất lực.
Rồi đột nhiên không biết nghĩ gì, Lee Donghyuck tiến đến nắm lấy cổ tay Huang Renjun, siết chặt đến nỗi cậu khẽ rít vì đau đớn "Injun, anh... anh sai rồi. Mình quay lại đi, xin em, anh không thể..."
"Buông ra." Huang Renjun giằng tay ra, nhưng Lee Donghyuck nhanh chóng tóm lấy.
"Injun..."
"LEE DONGHYUCK, EM NÓI BUÔNG RA." Cậu giằng tay ra khỏi cái siết của Lee Donghyuck, xoa nhẹ chỗ cổ tay đỏ ửng, liếc mắt nhìn Lee Donghyuck đang ngỡ ngàng. Xưa nay chỉ có Lee Donghyuck to tiếng, trong mỗi trận cãi vã, từng chút ấm ức Huang Renjun đều nín nhịn. Lee Donghyuck ngồi dịch ra xa, đưa mắt nhìn theo Huang Renjun đến phía tủ quần áo, lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ phủ đầy bụi, có chút quen mắt.
"Lee Donghyuck, em không sợ mình cô đơn, em cũng chẳng sợ mình sẽ nhớ anh." Huang Renjun nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào vali rồi đóng khoá.
"Em chỉ sợ rằng mình sẽ cô đơn trong chính mối quan hệ của chúng ta." Huang Renjun đến gần vuốt nhẹ mái tóc của Lee Donghyuck "Anh không yêu em nhiều như những gì anh vẫn tưởng."
"Injun, anh sai rồi, đừng..." Lee Donghyuck lắc đầu ôm chặt lấy Huang Renjun, gắt gao siết lấy thân ảnh trước mắt, như sợ chỉ cần buông tay cậu sẽ liền đi mất. Giống như một giấc mơ dài ba năm, khi Lee Donghyuck tỉnh giấc, Huang Renjun cùng những dấu tích về cậu sẽ tan biến không còn dấu vết, trong căn nhà không còn mùi oải hương cậu vẫn thường yêu thích, và anh sẽ không bao giờ nghe được tiếng gọi ngọt ngào mỗi buổi sáng nữa.
Nhưng Huang Renjun vẫn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cậu hít một hơi sâu như để kiềm lại những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng, quay đầu lại nhìn chiếc vali im lìm một hồi. Chuyến đi này là chuyến đi một chiều, cậu rời khỏi Lee Donghyuck, cũng sẽ không còn đường để quay lại nữa. Cậu quay đầu nhìn anh, bắt gặp đôi mắt như chứa cả ngân hà của Lee Donghyuck mà ngày xưa cậu đã từng sa vào trong đó, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bình thản đến lạ lùng.
Huang Renjun cuối cùng vẫn xách vali kéo về phía cửa, bỏ lại sau lưng Lee Donghyuck ngồi bần thần một mình. Cậu siết lấy vé tàu trên tay, cảm giác giống như trở về ngày xưa, vẫn là Huang Renjun với chiếc vali đựng đồ cỏn con, đi đến bến tàu tìm một miền đất khác, trốn tránh những cảm xúc không tên đang cuộn trào trong lòng.
Chuyến đi đó đưa cậu đến với Busan để gặp được Lee Donghyuck, chuyến đi này đưa cậu đến Busan để rời khỏi Lee Donghyuck.
Huang Renjun chạy mỗi lúc một nhanh hơn, cậu cũng chẳng rõ mình chạy trốn điều gì, cậu chỉ biết đi theo cảm giác của chính mình, cho đến tận khi mình đã ngồi trên ghế chờ, Huang Renjun mới hoàn toàn nhận thức mình đã chia tay Lee Donghyuck. Cậu mở vali lấy chiếc hộp ban nãy ôm trên tay, bụi dính lên tay cậu thành một mảng xám nhạt, cũng giống như tâm trạng cậu hôm nay vậy, chỉ độc một màu xám xịt. Cậu nhớ Donghyuck hơn bao giờ hết, cậu nhớ những chuyến hành trình của hai người bên những bến tàu, nhưng giờ đây chỉ còn một mình cậu.
Cậu nhìn đoàn tàu sẽ chờ mình dừng lại trước mắt, đột nhiên sống mũi cay xè.
Ba năm qua, cũng đến lúc để lại sau lưng rồi.
.
Huang Renjun tỉnh giấc khi trời đã tối mịt. Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật đã chìm vào nền đen thăm thẳm, chỉ có ánh đèn nhập nhoạng lướt qua trước mắt. Renjun bất chợt thấy lòng mình trống rỗng, giống như vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời. Cậu cúi đầu, nhìn thấy tay vẫn ôm chặt cái hộp nhỏ bằng gỗ.
Huang Renjun chầm chậm mở nắp hộp, những bức ảnh xếp thật lộn xộn, đầy ắp hình ảnh của Lee Donghyuck. Cậu không nhận mình thích chụp ảnh, cậu chỉ chụp mình Lee Donghyuck. Cũng có tấm anh bảo cậu chụp, cũng có tấm là cậu chụp lén. Dáng vẻ của Lee Donghyuck từ ngớ ngẩn nhất tới đáng yêu nhất, tất cả đều được Huang Renjun rửa ra từ những tấm phim trong máy, cẩn thận lưu lại vào một chiếc hộp nhỏ, một chiếc hộp kí ức, chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu hay.
Cậu lấy một tấm ảnh, ngắm nghía thật kĩ, phủi đi lớp bụi mờ bám bên trên. Lee Donghyuck mặc tạp dề, cần mẫn rửa từng chiếc bát, dáng vẻ làm việc cuốn hút mà khi xưa Huang Renjun vẫn thường lén lút chụp lại. Cậu nhớ những hôm mình về muộn mệt lả cả người, Lee Donghyuck thương cậu mà tranh rửa bát, cũng dần hình thành một thói quen. Cậu nấu cơm, anh rửa bát, cảm giác thế nào cũng thực sự rất hoà hợp.
Một tấm ảnh khác, cậu nhẹ nhàng phủi lớp bụi đi, Lee Donghyuck đang lái xe. Chuyến đi chơi dài ngày của bọn họ trên chiếc xe ô tô cà tàng mượn của anh bạn thân, chỉ với hai chiếc ba lô và những bản nhạc cùng ngâm nga dọc đường.
Một tấm ảnh khác, góc ảnh đã hơi ố vàng, bụi phủ mờ mờ nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra Lee Donghyuck đang vẽ tranh. Anh vẽ dở tệ, nhưng thấy cậu đam mê hội hoạ, thế là cũng bày đặt học chung. Màu vẽ dính hết lên tay áo, dính cả lên chóp mũi của Lee Donghyuck, nhưng anh vẫn cười rất tươi.
Huang Renjun gạt ra những tấm ảnh khác, lần tay đến đáy hộp, tìm thấy một tấm ảnh to hơn một chút. Huang Renjun mặc áo màu sữa, đội mũ len đỏ, cùng với Lee Donghyuck khi đó còn để tóc cầu vồng. Sau lưng bọn họ là hoàng hôn, nhưng nắng chiều tà cũng không làm nụ cười của Lee Donghyuck bớt chói chang tựa ánh dương. Ánh dương của riêng cậu.
Đã từng là của riêng cậu.
Huang Renjun đóng hộp, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn tối im lìm, vọng lại tiếng người đi lại bên những toa tàu khác, hành khách ở cạnh cậu đã ngủ say, chỉ có Huang Renjun vẫn thao thức, nghĩ về những điều cậu vấn vương trong lòng.
Cậu không hiểu, sau cùng thì lí do là gì để những người yêu nhau phải xa nhau. Cậu tưởng mình sẽ hận Lee Donghyuck muốn chết, nhưng đối diện với gương mặt hốc hác của anh, những lời cầu xin của anh, cậu chỉ muốn sà vào lòng anh mà khóc thật to, để họ hôn nhau như những ngày đầu tiên, xem như những lời trước đó chỉ như ảo ảnh, để cậu được chìm trong lời nói dối của Lee Donghyuck một lần nữa. Nhưng Huang Renjun vẫn cảm nhận được trái tim của mình âm ỉ đau trong lồng ngực, cậu biết bọn họ cũng chẳng còn tương lai nào nữa, cố gắng níu kéo chỉ là tổn thương nhau mà thôi.
Điện thoại Huang Renjun rung lên dưới lớp áo. Cậu cũng không còn nhớ rõ Lee Jeno đã nói với mình những gì, nhưng chỉ có một điều y nói mà cậu khắc cốt ghi tâm.
"Huang Renjun, Lee Jeno không ở bên cạnh mày mãi mãi. Tao chỉ hi vọng mày có thể tìm được một ai đó thật xứng đáng, một ai đó sẽ không bao giờ tổn thương mày."
Hành trình này, cậu chỉ có một mình. Cùng những tấm ảnh, lưu lại kỉ niệm bên dưới lớp bụi mờ, làm trong lòng cậu cồn cào một nỗi niềm nhung nhớ, lưu luyến những ngày tháng cũ.
Có lẽ Lee Donghyuck không phải người phù hợp với cậu, họ vẫn làm tổn thương nhau. Rồi anh cũng sẽ tìm được một ai đó phù hợp, cậu cũng sẽ gặp được một ai đó tương thích, bọn họ sẽ giữ nhau như một góc nhỏ trong tim, mỗi lúc nghĩ về sẽ không còn thù hận, cũng chẳng còn yêu thương, chỉ là những kí ức vụn vặt vào năm tháng thanh xuân, rồi kết thúc trong thầm lặng vào một ngày nào đó.
Khi những kí ức xưa cũ trong tiềm thức được phủi bụi mà hiện lên trong những tấm ảnh đã sờn, Lee Donghyuck sẽ ở lại trong đáy tim cậu. Sau cùng, Huang Renjun biết ba năm qua vẫn luôn xứng đáng.
.
"Cháu gì ơi, rơi ví." Chú soát vé bên trong bốt kéo áo Huang Renjun, chỉ vào chiếc ví màu xám nhạt nằm chỏng chơ dưới đất. Huang Renjun quay đầu lại, lí nhí câu cảm ơn.
Vẫn là bến tàu đó, vẫn là Huang Renjun với một chiếc vali đựng đồ cỏn con. Cậu nhặt ví lên, bất giác nhìn quanh quất, tự nhiên lại thấy trong lòng nặng trĩu. Lần này cũng không còn một ai sẽ nhặt lại ví cho cậu, có lẽ nhân gian sẽ chỉ cho cậu gặp một Lee Donghyuck. Rồi cậu biết mình sẽ gặp những người khác theo những cách khác nhau, nhưng cậu vẫn không quên được nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương của Lee Donghyuck năm xưa đưa lại ví cho cậu. Vỏn vẹn ba tháng kể từ khi cậu rời khỏi Seoul xô bồ mà đi đây đi đó, nhưng sau cùng đều trở về cùng một nơi, vẫn là nơi bọn họ gặp nhau.
Huang Renjun như thấy bóng dáng một ai đó thật quen, cậu đứng sững lại giây lát, sau đó quay đầu đi thẳng, chân không dừng lại. Cậu sẽ không ngoảnh đầu, cậu sợ Lee Donghyuck sẽ níu lấy mình, sợ mình sẽ yếu lòng mà bật khóc trong vòng tay anh.
"Cậu con trai kia, ngày nào cũng tới đợi, chẳng rõ là đợi ai, nhưng vẫn cứ chờ. Đôi mắt cậu ta đẹp thật đấy, nhưng cứ nhìn về phía xa mãi, giống như chờ một ai đó rất xa trở về."
Lời nói một ai đó lẫn trong âm thanh ồn ào của đám đông, lại chẳng đến được tai Huang Renjun.
Vậy nên Huang Renjun cũng chẳng biết, ánh mắt người kia vẫn mãi đau đáu nhìn theo bóng cậu hoà vào dòng người, rời khỏi bến tàu năm xưa.

#lin_projectjanuary2021_onewaytrain

project january_2021- PHỦI BỤI • FNTO TeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ