(KUNLU) CÁT BỤI

38 7 0
                                    

"Còn chăng người từng hứa bảo hộ anh, từng hứa làm anh vui? Có chăng người có thể phủi đi những hạt bụi khó phai từ mảnh tình gian dở kia."

Cát bụi ở đây ám chỉ tàn dư của kí ức

_

- Cậu trai đó mới chuyển đến à?

- Ừ. Nghe nói là làm viên chức lương cao lắm, tiếc cái là chưa có vợ.

- Viên chức lương cao gì mà lại mua nhà nhỏ thế kia?

Chiếc xe tải đậu trước nhà vừa rời đi. Sau khi đồ đạc đã chuyển đến xong xuôi, Tiền Côn thong thả bước vào nhà bỏ ngoài tai đôi lời đàm tiếu. Cánh cửa nhà đóng lại phía sau lưng, anh buông một tiếng thở dài bất lực.

Bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng chả nhớ nữa, khái niệm về thời gian của anh dường như biến mất từ cái ngày cậu bước ra khỏi đời anh, rời xa anh mãi mãi. Suốt mấy năm trời chờ một người trở về, tìm kiếm hình bóng thân thương ấy khiến anh mệt mỏi lắm rồi. Người đời nói đúng, có không giữ mất đừng tìm, tự nghi vấn rằng liệu người ấy chỉ là lướt qua.

Anh mua lại căn nhà nhỏ nơi em từng sinh sống nhưng chẳng còn em ở đây nữa. Mảnh tình khi ấy như gió với mây, đến rồi lại đi, dễ chịu cũng dễ tan.

Tiền Côn lấy ra một quyển album, anh cẩn thận lật từng trang như thể rất trân quý nó, trong đó chứa đầy những kỷ niệm của anh thuở niên thiếu, bỗng anh dừng lại ở một trang, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào thứ. Ấy là tấm ảnh anh chụp cùng một cậu thiếu niên, cậu choàng vai anh, anh nựng mắt cậu, hai người cười rất vui, khung cảnh trong đấy giống hệt nơi này. Chợt tay anh vô thức chạm vào gương mặt người kia, giọt lệ rơi xuống tấm ảnh làm phai mờ đi dòng chữ viết bằng bút lông "Gửi người thương mến".

- Hoàng Húc Hi, anh nhớ em.

_

Dòng thời gian quay ngược về nhiều năm về trước.

Cậu sinh viên Tiền Côn vui vẻ ngồi phía sau xe cho một cậu trai khác chở. Tên cậu ấy là Hoàng Húc Hi - cái tên mà nửa đời sau không thể quên, một con người tràn ngập vui tươi, đơn thuần.

- Hôm sau em lại chở anh nhé.

Húc Hi nói với anh bằng tâm trạng phấn khởi, cậu có xe mới rồi sau này anh sẽ không phải đi bộ nữa. Tiền Côn nghe vậy dù vui trong lòng nhưng vẫn ra vẻ anh lớn.

- Anh lớn hơn em để em chở vậy hơi bị kì.

- Vậy anh chở nổi cái thây cao mét 8 này không?

- Đương nhiên là không rồi, hỏi thừa.

Húc Hi vừa chở Tiền Côn đến nơi thì một bạn học không biết từ đâu lao tới ôm anh. Người này là Lý Vĩnh Khâm, bạn cùng khoá với anh, xét trên nhiều phương diện họ có thể tính là khá thân.

- Tôi có tin vui cho cậu nè.

Húc Hi vẫn chưa rời, không biết anh có nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của cậu không?

Tin vui gì chứ, tôi thấy là anh đang lợi dụng thì hơn, tôi chơi chung với anh ấy từ mới vào hồi cấp hai còn chưa có diễm phúc ôm anh ấy chặt như thế.

Tiền Côn cố gắng đẩy người kia ra khỏi nhưng  Húc Hi kéo anh ra trước bước. Anh chưa kịp phản ứng gì đã bị Húc Hi đặt môi lên trán tặng một nụ hôn. Cậu nhìn anh với nụ cười ranh mãnh rồi đạp xe rời đi để lại một Tiền Côn như nai vàng ngơ ngác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

project january_2021- PHỦI BỤI • FNTO TeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ