(TENYANG) PHỦI BỤI

60 12 0
                                    

_

hoặc là bây giờ, hoặc là bị phạt và trừ lương, liu yangyang chỉ có hai phút để kịp giờ chạy đến văn phòng. em không kịp bắt xe bus, gọi taxi cũng không được, yangyang chỉ có thể chạy bộ. thật xui xẻo làm sao khi em lại thức dậy muộn và trễ giờ làm ngay ngày đầu tuần. hôm trước em còn lỡ chọc giận ông trưởng phòng khó tính, thế nào khi đến nơi cũng bị ông ta la mắng cho thủng tai.

và yangyang đã đến muộn thật. sau khi đứng trong văn phòng hơn mười phút để nghe mắng, em được trả về chỗ ngồi ở phòng làm việc. cậu đồng nghiệp tốt bụng bên cạnh hỏi thăm.

"anh vẫn ổn chứ ? hôm qua lại thức muộn xem phim có phải không"

yangyang thở dài thườn thượt, chậm chạp trả lời.

"anh bỏ phim lâu rồi sungchan, tối hôm qua... chỉ là suy nghĩ chút chuyện cũ thôi"

nghe thấy vậy, sungchan trầm ngâm nhìn em một lúc, song cũng tỏ vẻ đã hiểu quay lại làm việc. yangyang mệt mỏi tựa lưng vào ghế, buổi sáng đầu tuần xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như trút cạn sức lực của em. ngồi thả hồn một lúc, chuyện em nhớ lại tối qua lại hiện ra trong đầu, yangyang lắc thật mạnh, lấy lại dáng vẻ tự tin tràn đầy năng lượng và bắt đầu xử lý các bản hợp đồng chồng chất sau ngày nghỉ lễ.

...

"yangyang, tối nay ra quán làm nồi lẩu với tụi anh không ?"

xiao dejun trên tay cầm cốc cà phê bước tới trước bàn làm việc của yangyang, miệng mỉm cười ngỏ lời mời với em.

"dạ không, hôm nay em muốn ở nhà, mọi người cứ đi đi"

yangyang từ tốn trả lời, hôm nay đúng là mệt thật, em không muốn trở về nhà muộn chút nào.

dejun gật gù, nghĩ ra cái gì đó lại hướng tới yangyang, anh hỏi.

"về chuyện người đó... em thấy sao rồi ?"

ồ, anh lại hỏi linh tinh cái gì nữa vậy. giờ thì dejun thực sự hối hận vì cái miệng cứ nói mà không chịu suy nghĩ kĩ lưỡng trước. yangyang dừng lại hoạt động một lúc, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

"em không sao, vẫn thế thôi, cảm ơn anh vì quan tâm em như thế. thực sự đấy"

yangyang mỉm cười ngước lên nhìn dejun. không hiểu sao dejun lại càng cảm thấy áy náy hơn khi nhìn thấy nụ cười ấy. anh chuyển chủ đề sang sungchan để tránh cảm giác gượng gạo.

"sungchan, đi cùng không ?"

cậu nhìn sang yangyang một lúc, khẽ lắc đầu.

"dạ không, hiong. để dịp khác nhé, hôm nay em cũng không muốn ở ngoài lâu"

dejun gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi chuồn đi. sungchan lại quay sang nhìn em, trong giọng nói có nhiều chút quan tâm và lo lắng.

"em thấy anh thực sự chưa ổn đâu, yangyang"

em cười, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật thảm khi để người khác dành phần thương cảm ấy cho mình. cũng chỉ có thể cúi đầu né tránh mọi thứ, em nhận ra bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ như thế.

project january_2021- PHỦI BỤI • FNTO TeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ