Trời Bắc Kinh đầu tháng 12 lạnh lẽo. Từng đợt gió khô khốc thổi buốt căm căm. Vừa hạ cánh xuống sân bay, Lưu Dương Dương đã bắt taxi chạy một mạch về căn nhà cũ, cố dùng chút lí trí đè nén trái tim đang hỗn loạn của mình. Từng khớp ngón tay bồn chồn siết chặt lấy quai cặp đến trắng bệch, hằn rõ những đường gân xanh.
Màn hình điện thoại nhấp nháy ánh sáng báo có tin nhắn mới nhưng cậu không quan tâm, cứ thế bỏ qua, trượt xuống ô thoại phía dưới đã có dấu block đỏ. Những dòng tin nhắn cuối cùng từ anh lại ghim thẳng vào đáy mắt:
"Chúng ta dừng ở đây đi."
"Anh không đủ tốt!"
"Xin lỗi em!"
"Hạnh phúc nhé!"
Còn gì tệ hơn chia tay qua tin nhắn?
Dương Dương thậm chí còn không có cơ hội để hỏi tại sao. Anh đã chặn toàn bộ liên lạc với cậu.
Là muốn đoạn tuyệt!
Hoàn toàn không cho cơ hội níu kéo!
Dù đang ở trong lớp, Lưu Dương Dương cũng không kìm được mà hất tung sách vở, điên cuồng chạy khỏi giảng đường, mặc kệ những cặp mắt ngạc nhiên dò xét xen lẫn khó chịu của giáo sư và bao sinh viên khác. Trong lòng cậu còn khó chịu hơn! Là ai đã tiêm cho anh cái suy nghĩ kỳ quặc ấy. Cái lí do gì mà "không đủ tốt" cơ? Chuyện tình cảm đâu phải để đùa.
Trong cơn lửa giận phừng phừng, sống lưng lại lạnh cóng như thể có một dòng nước đá đổ xuống đến run rẩy, đầu óc cũng tê liệt. Cậu giận, nhưng cũng sợ. Dương Dương không nghĩ có ngày mối quan hệ mà cậu đã nâng niu từ bé lại kết thúc bằng bốn dòng chữ ngắn ngủn, không đầu không cuối như thế.
"Tiêu Đức Tuấn, em không chấp nhận!"
Mặc kệ nhà trường còn hai tuần nữa mới đến kỳ nghỉ giáng sinh, cậu chẳng nói chẳng rằng mua vé bay thẳng về Trung Quốc quyết tìm anh hỏi cho ra nhẽ.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc. Hàng cây xơ xác hai bên đường. Hai căn nhà chất chứa kỷ niệm thời thơ bé vẫn lặng lẽ ở bên nhau nhưng không còn chút hơi ấm nào hiện hữu, chắc đã lâu không ai lui tới. Từ sau khi Lưu Dương Dương qua Đức, bố mẹ cậu cũng sắp xếp công việc rồi quay lại Đài Loan. Chi nhánh công ty đã có người lo, thi thoảng lắm mới ghé lại căn biệt thự ở Bắc Kinh. Chủ nhân thường xuyên nhất của nó chỉ có một người, không ai khác ngoài anh, mỗi tháng lại qua dọn dẹp một lần để khi cậu trở lại, hai người có thể giành chút thời gian bên nhau.Cánh cổng sắt nhà anh khóa trái. Lưu Dương Dương bồn chồn đi tới đi lui mấy vòng, chốc chốc lại nhìn vào trong. Căn nhà im lìm, rèm che kín cửa, sân trước trống vắng lạ thường. Không phải ở đây có mấy chậu hồng sao? Giờ đi đâu cả? Sống mũi ngứa ngáy, tưởng chừng vẫn ngửi thấy hương hoa kiều diễm thoang thoảng quanh đây.
"Anh đâu rồi?"
Vị mằn mặn của máu chạm tới đầu lưỡi, vương sắc đỏ trên đôi môi tái khô của cậu, bàn tay không yên ổn chốc chốc lại vò vò mái tóc màu hạt dẻ đã rối tung. Dưới bầu trời âm u giá lạnh, gò má và các giác quan đều tê buốt đến mất cảm giác. Ánh mắt hoang mang khẽ đảo một vòng. Hàng xóm dường như đều không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nhà họ Tiêu vốn sống rất kín tiếng, tuy không quá gần gũi với ai nhưng cũng chưa động chạm ai bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic|| YangXiao|| Nhật ký chia tay
Fanfiction"Nhưng mà bảy năm có gọi là lâu không? Chưa đủ mười năm. Người ta thường kỷ niệm những số tròn như mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm. Bảy năm sao nghe cứ nửa chừng dang dở... Hệt như mối tình đầu của cậu vậy. "