Một tuần sau, Lưu Dương Dương quả nhiên đã lên tiếp quản vị trí trưởng dự án, coi như cũng là chút thành tựu đáng tự hào của tuổi trẻ, còn nói khiêm tốn thì là cơ hội để học hỏi trau dồi kỹ năng. Vậy nên dù trong lòng thì nở hoa, cậu vẫn giữ một thái độ nghiêm túc và vô cùng khiêm tốn với đồng nghiệp.
Trưởng nhóm cũ chúc mừng cậu, lấy danh nghĩa đàn anh tốt bụng dặn dò mấy câu rằng đây là lúc nên thể hiện năng lực thật xuất sắc, không chỉ để lấy kinh nghiệm mà còn có thể mở cánh cửa tiến xa hơn trong tương lai. Dù chưa thực sự có ý muốn định cư ở Đức, Dương Dương vẫn hết sức xem trọng lời khuyên này. Nói gì thì nói, công ty hiện tại của cậu cũng là một công ty có tiếng, đãi ngộ nhân viên thì tốt mà hướng phát triển cũng rất phù hợp. Gần đây công ty đang có ý định mở rộng ra liên kết với đối tác nước ngoài, vượt khỏi phạm vi châu Âu. Làm việc với khách hàng từ Hà Lan hay Ý đã là chuyện bình thường nhưng hợp tác với một đối tác từ châu Á như Trung Quốc thì mới là lần đầu tiên. Nếu làm tốt, không chỉ mở khóa cánh cửa sự nghiệp mà còn mở ra cho cậu một con đường quay lại Đài Loan ở gần với gia đình.
Hôm nay đích thân cậu sẽ ra sân bay đón tiếp đoàn khách, đi cùng còn có một đồng nghiệp nữa người Đức có thể giao tiếp bằng tiếng Trung. Thông thạo nhiều ngoại ngữ thật sự là một lợi thế, nhưng nếu chỉ có vậy, ban lãnh đạo đã để cậu làm thông dịch viên chứ chẳng cất nhắc vào vị trí trưởng nhóm.
Sảnh chờ sân bay quốc tế Dusseldorf tràn ngập ánh sáng, nhộn nhịp người ra vào. Bảng điện tử chốc chốc lại luân phiên thay đổi số liệu. Theo dự kiến, đoàn khách sẽ hạ cánh lúc 9 giờ rưỡi, gồm bốn người, được bố trí vào hai phòng khách sạn. Dương Dương có nhìn qua danh sách, không có vấn đề gì ngoại trừ có một người được thay đổi vào phút chót nên sẽ đến muộn hơn lúc 6 giờ tối. Cậu cũng đã cẩn thận sắp xếp xe khác để đón anh ta. Trên bảng hiệu hiện giờ có ba cái tên, đều được viết bằng Hán tự cho dễ đọc. Dòng khách lại đột ngột đổ ra khiến đồng nghiệp cậu đứng một bên không khỏi giật mình, vội giơ cao bảng hiệu.
Lưu Dương Dương khẽ nheo mắt. Có một nhóm ba người thực sự đang tiến về phía bọn họ, một trong số đó sao trông thật quen: bóng dáng cao gầy, gương mặt sắc nét mị hoặc, khẩu hình mấp máy tiếng Quảng Đông. Trông thật giống Tiêu Tuấn năm 18 tuổi!
Điên thật rồi!
Chàng trai đó sải những bước dài kiêu hãnh, phong thái sang trọng như người hoàng tộc, đầy tự tin nở nụ cười sáng ngời:
- Xin chào, có phải hai người đến từ công ty S?
- Xin chào! Tôi là phụ trách dự án lần này, Lưu Dương Dương. Đồng nghiệp của tôi, Ludwig.
Dương Dương bừng tỉnh, nở nụ cười chuyên nghiệp đáp lại, ánh nhìn vẫn chú mục lên đối phương. Anh ta lại gật đầu lịch thiệp:
- Hoàng Quán Hanh, cứ gọi tôi là Hendery. Vị này là giám đốc chiến lược của chúng tôi, Ngô Vỹ, còn vị này là Vương Diệu. Hy vọng được hợp tác vui vẻ!
- Rất hân hạnh được đón tiếp! Chào mừng các vị đến nước Đức!
- Đừng khách sáo! Chúng tôi thích phong cách phương Tây, không cần kính ngữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic|| YangXiao|| Nhật ký chia tay
Fiksi Penggemar"Nhưng mà bảy năm có gọi là lâu không? Chưa đủ mười năm. Người ta thường kỷ niệm những số tròn như mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm. Bảy năm sao nghe cứ nửa chừng dang dở... Hệt như mối tình đầu của cậu vậy. "