"Đi đâu đấy?"
"Chuyện riêng"
"🐑?"
Thoáng giật mình, bất giác ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại. Đối diện anh, giọng nói nửa lạ lẫm nửa quen thuộc vẫn vang lên đều đều. Có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Tuấn nghe Lưu Dương Dương dùng tiếng Đức một cách rành mạch như vậy, chậm rãi, tự tin và chững chạc.
Không, phải là từ khi gặp lại đến giờ giọng cậu đã luôn như thế.
Bảy năm rồi, ai cũng sẽ phải đổi thay.
Chỉ là không hiểu vì cớ làm sao qua tai anh lại như vẫn mơ hồ vang lên cái thanh âm trong veo nghịch ngợm ngày nào.
Hai ấn tượng trái ngược nhất thời không thể khớp vào cùng một người!
Ngày ấy khi cậu chọn học thêm tiếng Đức, Tiêu Tuấn cứ mãi chất vấn cậu sao không chọn thứ tiếng khác phù hợp hơn. Sao không phải tiếng Nhật, tiếng Hàn? Sao cứ phải là nước Đức xa xôi? Sao cứ phải là thứ tiếng mà anh hoàn toàn không có một khái niệm gì hết? Tiếng Đức nghe rất lạ, có cảm giác gì đó cứng nhắc, hoàn toàn không giống cậu, tươi sáng vui vẻ như con cừu non vô tư dưới nắng vàng. Tiêu Tuấn hận không thể dựa vào vốn tiếng Anh vô dụng của mình để đoán những trò đùa tí xíu ở lớp học thêm của cậu, để cười với cậu giống như lúc cậu đùa giỡn thoải mái với bạn học, để hiểu cậu, để giữ cậu. Thỉnh thoảng anh vẫn bảo cậu dạy mình nói mấy từ đơn giản. Mái đầu hạt dẻ của Dương Dương nghịch ngợm lắc lắc, đôi mắt hấp háy hiếu kỳ xoáy sâu vào anh tò mò:
"Không phải anh bảo không thích tiếng Đức sao?"
"Anh không có nói vậy, anh chỉ bảo là nó không có hợp em" – Tiêu Tuấn nghiêm túc đáp – "Nhưng mà nếu anh biết thì anh có thể hiểu em hơn, thế không tốt sao?"
Một cái lí do cực kỳ chính đáng, thậm chí còn thể hiện ý chí cầu tiến không ngừng học hỏi của một đấng nam nhi với tấm lòng bao dung rộng lượng, thành tâm thành ý với những người quan trọng của đời mình. Hoặc ít ra là anh tự thuyết phục bản thân như vậy.
Lưu Dương Dương im lặng nhìn quanh một chút rồi ghé sát tai anh thì thào:
"Anh ghen hả?"
Lời tựa như gió thoảng nhưng hiệu quả như bão lốc.
"Ghen? Anh mà ghen? Ghen với ai?"
"Trâu Cừu Cừu, em tự đánh giá bản thân cũng cao quá rồi!"
"Không thèm, không chấp nữa, uổng công ông đây, quý hóa quá!"
Tiêu Tuấn bị chọc trúng tim đen tức đến hóa thẹn, liền vùng dậy, mặc kệ đứa trẻ kia miệng lưỡi líu ríu xin lỗi, nhất quyết quay đi hòng giấu đôi má nóng rực, lập tức cổ tay gầy lại bị bắt lấy, không mạnh không nhẹ dứt khoát kéo cả người ngã nhào vào cái hoodie trắng mềm phảng phất hương cam mát dịu. Bàn tay khác lại nhanh nhẹn quen đường luồn xuống áo anh xoa xoa vỗ về cái bụng phẳng lì cầu hòa, nhân tiện tranh thủ chút đậu hũ. Lưu Dương Dương sung sướng cười ngoác đến mang tai, không thèm để ý đến con người đang kịch liệt giãy dụa trong lòng, lại nghịch ngợm hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic|| YangXiao|| Nhật ký chia tay
Fanfiction"Nhưng mà bảy năm có gọi là lâu không? Chưa đủ mười năm. Người ta thường kỷ niệm những số tròn như mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm. Bảy năm sao nghe cứ nửa chừng dang dở... Hệt như mối tình đầu của cậu vậy. "