Chap 3: Bước đường cùng

964 63 4
                                    

Temari chợt tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối, cô lại nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 3h sáng. Cô lấy thun buộc mái tóc vàng của mình gọn gàng trở lại, bất chợt, cô nhận ra rằng căn phòng tối om, ánh đèn làm việc của Shikamaru đã tắt từ lúc nào cô cũng không biết, cười nhẹ một cái, cô đứng dậy chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân, cô quyết định hôm nay sẽ bắt đầu ngày mới sớm một chút, nếu không nói thẳng ra là quá sớm.

....

Khi cô quay lại, cô thấy có một ánh đèn, ánh đèn nhỏ, đó là Shikamaru, cậu đang dùng đèn pin để có thể làm việc, có lẽ ban nãy khi ra khỏi phòng cô đã không để ý. Trong cái lạnh của đất trời trong màng đêm, Shikamaru đã ngồi cả đêm ở ngoài ban công, dùng đèn pin làm nguồn sáng mà tiếp tục công việc, cô đứng lặng thinh tại đó mà nhìn cậu, để cô có một giấc ngủ ngon sau một ngày di chuyển từ làng Cát sang làng Lá mệt mỏi, Shikamaru chỉ có thể làm vậy. Lòng Temari dâng lên một cảm giác mến phục bội phần với chàng trai lười biếng này. Cô bước tới bên Shikamaru rồi cười nói:

-Này nhóc, chưa ngủ à ?

-Này này, tôi nhỏ hơn cô có 3 tuổi thôi đấy, Shikamaru phản pháo.

-Thì vẫn là nhỏ hơn nhóc con à, Temari cười đáp.

-Cậu cứ như thế này cả đêm qua à ?, Temari hỏi.

-Như thế này thì sao, phiền phức thật, Shikamaru nói.

-Cậu không thấy lạnh à ?, Temari hỏi kèm theo chút lo lắng.

-Không, Shikamaru đáp cụt ngủn.

-Vậy cậu cũng không ngủ à ?, Temari thắc mắc.

-Không, Shikamaru lại đáp cụt ngủn.

Cuộc hội thoại đi vào bế tắc, Shikamaru tự gánh nhiều trách nhiệm lên bản thân mình nhiều đến nỗi đôi khi cậu cũng không biết rằng mình đã tỏa ra cái sự áp lực đó lên cả những người xung quanh, đặc biệt là những người thân nhất, trong trường hợp này, không biết vì sao lại có Temari. Shikamaru ngước mặt lên trời thở dài, cậu không thể che giấu cái sự mệt mỏi ấy trước Temari, nhưng bỗng, cô bỏ đi, cậu nhìn theo bước cô với cái nhìn đầy sự phiền toái rồi lại tiếp tục công việc. Cậu cứ đọc, hết công văn này lại đến công văn khác, hết vấn đề này đến vấn đề khác, miệng đọc, tay ghi, đầu tính toán, cậu đang hoạt động với một công suất rất rất cao. Cuối cùng, cậu buông bút, cậu không thể tiếp tục nữa, ngả người vào ghế rồi thở dài, sau đó cậu bắt đầu ngáp, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng cậu không đầu hàng trước nó, cậu với tay lấy cốc cà phê đã để sẵn của mình, toang nốc hết cả li để thoát khỏi sự mệt mỏi, thì Temari lại dằn nó ra khỏi tay cậu.

-Lại là gì nữa đây ?, phiền phức thật, Shikamaru nhìn cô cau mày.

-Uống cái này đi, Temari đưa Shikamaru một cốc sữa.

-Tôi không cần uống sữa, cảm phiền cô trả lại cốc cà phê cũng như sự yên tĩnh cho tôi, Shikamaru khó chịu.

-UỐNG LI SỮA ĐI, Temari gằn từng chữ, cô yêu cầu Shikamaru.

Shikamaru thì không muốn tranh cãi gì thêm với Temari, cậu cầm cốc sữa nốc đại đến một cái.

-Được chưa, bây giờ thì trả cốc cà phê cho tôi, phiền phức thật, Shikamaru nói.

Shikamaru x Temari: Cơn gió phiền phức !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ