Chap 4: Những trường hợp lạ lùng của Nara Shikamaru !

965 58 11
                                    

Ngày mới tiêu chuẩn của Temari bắt đầu lúc 4h30 sáng, cô ngồi dậy giữa cái lạnh khi trời sắp vào đông ở làng Lá, khẽ rùng mình khi bỏ chiếc chăn xuống, cô mặc thêm một chiếc áo vào, đầu tiên, vệ sinh cá nhân đã, cô trở lại phòng mình, Shikamaru vẫn đang say giấc trên chiếc đệm tạm bợ của mình, cô nhìn cậu, khẽ cười, mừng thầm cho cậu vì cậu đã thông suốt, nhưng chỉ nhìn cậu từ xa thôi là chưa đủ, có gì đó trong cô đang thôi thúc cô, ép cô phải bước lại gần cậu, cô bẽn lẽn đến bên cậu, ngồi xuống mà nhìn cậu, ngay cả lúc ngủ, cô cho rằng Shikamaru vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, nhìn kĩ ra, thì cậu cũng rất đẹp trai lại còn cả thông minh nữa chứ, mỗi tội hơi lười thôi, nhưng ở Shikamaru, Temari dành cho cậu một niềm tin tuyệt đối, cô đã tự hỏi bản thân mình rằng, trong vấn đề công việc, tại sao khi gặp một vấn đề gì đó khó khăn, cô luôn nghĩ đến Shikamaru đầu tiên mà không phải là Kankuro, là Garaa, thoạt đầu, cô nghĩ rằng là do Shikamaru quá giỏi nên có thể giải quyết được tất cả vấn đề khó khăn ấy nên cô luôn nghĩ tới cậu đầu tiên, nhưng dần dần, cô nhận ra không phải vậy, và cũng dần dần, không chỉ những khó khăn trong công việc, mà đôi khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, cô cũng nghĩ đến cậu. Cô không cho rằng đó là tình cờ nữa, Shikamaru luôn hiện diện trong tâm trí cô. Cô chỉ đành cho rằng do bản thân đã tiếp xúc với Shikamaru thông qua công việc quá nhiều nên cô mới như vậy thôi, tạm thời cho nó là như vậy thôi. Nhưng một lần nữa, liệu nhìn Shikamaru có phải là đủ với cô, đôi tay không tự chủ của cô muốn đặt lên khuôn mặt điềm tĩnh của Shikamaru, từng nhịp tim của cô thôi thúc điều đó, nhưng cô cùng với lí trí của mình đã chiến thắng, rụt tay lại, cô đúng dậy ngay tức khắc, trở về phòng mình với khuôn mặt đang ửng đỏ. Trong phòng lúc này quá ngột ngạt với cô, cô cần không khí trong lành, cô bước nhanh ra ban công để đón từng cơn gió của ngày mới, cô thích gió bởi bản thân cô cũng là một cơn gió !

Temari đang đứng trong không gian yên tĩnh, chợt tiếng mở cửa làm cô giật mình, cô quay người lại, ra đó chính là Shikamaru.

-Dậy rồi à nhóc con, Temari trêu chọc.

-Này này, tôi đã nói tôi nhỏ hơn cô ba tuổi thôi đấy, phiền phức thật, Shikamaru không ưa cách xưng hô này của Temari.

-Nhưng tôi cũng đã nói với cậu rằng nhỏ hơn ba tuổi cũng là nhỏ, Temari cười nói.

-Chậc, mặc xác cô, phiền phức thật !, Shikamaru tặc lưỡi.

-Hôm nay, mẹ tôi đi du lịch với một vài người bạn rồi, không ai nấu ăn nên phiền cô ăn ở ngoài, Shikamaru chợt nhớ.

-Mong là mẹ cậu có một chuyến đi đáng nhớ, cơ mà tôi thích đồ ăn bác ấy nấu, Temari cười đáp.

Shikamaru lại im lặng nhìn ra bầu trời đang hừng đông, tay cậu bỏ vào túi áo định lấy bao thuốc ra hút, nhưng rồi cậu lại thôi, thở dài một cái xem như sự tiếc nuối trước cảnh vật hữu tình như vậy mà cậu không thể hút một điếu.

-Này, tôi cá là cậu cũng chưa ăn sáng, cậu có muốn đi cùng tôi không ?, Temari mở lời.

-Không, cảm ơn, phiền phức thật !, Shikamaru đáp.

-Cậu không biết từ chối một người phụ nữ là thô lỗ à ?, Temari nói rồi lôi Shikamari đi.

-Nhưng cô có phải phụ nữ đâu, phiền phức thật !, Shikamaru la oai oái lên.

Shikamaru x Temari: Cơn gió phiền phức !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ