Giăng bẫy bắt chồng (7+8)

4 0 0
                                    

#7

"Chúng mày, lũ phản bội anh em." Tuấn Hùng vừa bước chân vào phòng riêng chuyên để tụ tập của hắn và mấy đứa bạn thì ngay lập tức buông lời khích bác.

Toàn, một trong những người bạn của Tuấn Hùng, bước về phía cửa kéo thằng bạn vào ghế ngồi, xoa dịu cơn phẫn nộ của thằng bạn:

"Cái này không thể trách bọn tao được, chỉ trách mày động vào ổ kiến lửa thôi. Mày không biết chứ, anh trai vợ sắp cưới của mày là dân anh chị, mấy vũ trường, club đều của anh ta. Chính vì điều này nên cô gái của mày đe doạ bọn tao, dẫn một đống người xăm trổ, mã tấu đầy mình đến 'nhờ vả' bên bọn tao sao dám từ chối."

Toàn khóc lóc khổ sở kể lại hoàn cảnh mình bị đe doạ trước đó, đám bạn ngồi kia gật đầu lia lịa phụ hoạ theo. Nghe đám bạn nói xong mà cơn tức giận trong Tuấn Hùng vơi bớt được phần nào, không thể trách đám bạn của hắn được, trách đi trách lại chỉ có thể trách hắn giẫm chân vào bãi mìn, nhấc chân ra là nổ mà đứng đấy thì cũng chết.

"Chúng mày chuẩn bị đồ đi ăn đám cưới của tao đi là được rồi đấy."

"Cái gì? Nhanh vậy? Đã cưới rồi sao?"

"Hôm qua mày và cô gái kia chơi trần à?"

"Người chơi hệ phóng à?"

Đám bạn ai ai cũng ngạc nhiên. Kẻ ăn chơi đàn đúm như bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ về hôn nhân mấy, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy cho nhanh nhưng giờ đang chơi, bọn họ hẹn nhau không cưới vội. Ai ngờ Tuấn Hùng lại nhanh chân đi trước mà người hắn lấy lại là cô gái tình một đêm chứ.

"Cô gái kia đe doạ tao." Đám bạn cứ hỏi mãi nên Tuấn Hùng kể lại hết luôn, đằng nào chỗ bạn bè, chẳng có gì giấu.

Nghe xong câu chuyện nhà gái tới tận cửa ép hôn thì đám bạn cười không ngậm được mồm.

"Đếch ai ngờ mày cũng có ngày này. Sao? Vậy đã chịu thua rồi à? Tao có quen mấy thằng học chuyên ngành IT, nhờ nó đột nhập điện thoại xoá hết mấy bằng chứng bắt thóp mày." Quân, một thằng bạn khác có ý tốt gợi ý cho Tuấn Hùng.

"Thôi chẳng cần. Tao nghĩ rồi, lấy cô ta về làm bình phong cũng được, che mắt bố mẹ để hai người đỡ quản tao nữa. May mắn mặt mũi cô ta không đến nỗi, suốt ngày chạm mặt cũng không thấy khó chịu." Hơn nữa hắn còn vì kế hoạch khác của mình. Hôn sự này ban đầu hắn không muốn vì đang yên đang lành lại có sự trói buộc, hắn không thích. Nhưng giờ xích đã trói vào chân thì nên lợi dụng nó thành vũ khí của mình thôi.

"Cái gì mà mặt mũi không đến nỗi chứ?" Toàn bĩu môi phản đối. "Mày bớt xạo đi, cô ta mà không xinh thì ai xinh cho, dáng còn ngon vãi linh hồn nữa. Hôm nọ ở quầy bar mặc chiếc váy bó, đường cong hình chứ S, điện nước đầy đủ nhìn mà mlem vãi đạn. Sướng nhất mày đấy."

"Ai cho mày soi mói vợ tao?" Tuấn Hùng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi nghe thằng bạn miêu tả Quỳnh Anh như thế mà dù thực tế đúng là như vậy thật. Cái dáng bốc lửa đó thu hút bao nhiêu ánh nhìn của đám đàn ông.

"Gớm nữa. Câu trước thì tỏ vẻ khó chịu khi bị ép hôn, câu sau đã nhận là vợ tao. Mày lươn lắm chứ đùa."

#8

Ngồi tụ tập với đám bạn đến 12 rưỡi đêm Tuấn Hùng mới về đến nhà. Cả nhà hắn đã ngủ hết nên hắn nhẹ nhàng mở cửa vào nhà bước lên phòng. Tắm rửa xong ngả lưng ra giường nằm nghịch điện thoại một chút rồi ngủ thì lúc này mới nhìn thấy tin nhắn trên imess của Quỳnh Anh.

"Cô chú bảo mai tôi chuyển vào nhà anh ở luôn nên sáng mai anh sắp xếp thời gian qua nhà tôi giúp tôi dọn ít đồ đi."

Tuấn bấm điện thoại nhắn lại:

"Sao nhanh vậy?"

Tưởng Quỳnh Anh đã ngủ nên mai sẽ rep ai ngờ ngay sau đó điện thoại kêu "ting" một cái. Tuấn Hùng cầm máy lên xem.

"Bố mẹ anh đề xuất, bố mẹ tôi đồng ý. Tôi và anh chỉ biết làm theo đâu có quyền phản đối."

Đã liên quan đến các phụ huynh thì cãi lại có tác dụng gì. Thôi Tuấn Hùng chẳng cần rep nữa, thả một cái like cho nhanh. Hắn lướt facebook thấy hiện lên phần gợi ý bạn bè có nick tên Quỳnh Anh, không biết vô tình hay cố ý, hắn ấn vào xem. Tự dưng chó ngáp phải ruồi thế nào trúng nick của Quỳnh Anh, vợ chưa cưới của mình. Hắn lướt xem dòng thời gian, xem album ảnh của cô mà chẹp miệng cảm thán:

"Thực ra rất xinh, rất ngon, chỉ là hơi xấu tính."

Quỳnh Anh ở nhà nằm xem phim, hắt xì hơi một cái, mịa kiếp ai nói xấu cô vậy.

[...]

"Nhanh lên giùm tôi. Mang đồ cần thiết thôi có gì thiếu tôi mua cho."

Tuấn Hùng 7 rưỡi sáng đã đứng ở cửa nhà Quỳnh Anh gọi điện liên tục. Lát sau Quỳnh Anh bước xuống nhà, xác theo một chiếc vali và túi xách nhỏ. Khi nhìn thấy cô đi xuống với một ít đồ trên tay thì gắt gỏng:

"Cầm có ít đồ mà cô lề mề lâu vậy?"

"Tôi cầm mấy lọ dưỡng ẩm, dưỡng da, nước hoa, xịt body và đồ makeup của tôi còn quần áo sẽ có người chuyển đến sau. Với cả chờ lâu là do anh chứ đâu phải do tôi. Dặn 8h mà 7 rưỡi có mặt muốn trêu ngươi tôi à?" Quỳnh Anh làu bàu.

"Cô đoán đúng rồi đấy. Tôi cố tình đến sớm để chọc tức cô đấy. Mau lên xe nhanh lên."

Quỳnh Anh quả thực phải nhanh chóng thay quần áo, đánh răng rửa mặt mà chưa kịp ăn sáng, giờ bụng đói meo.

"Đi ăn gì đi rồi hẵng về nhà, nếu không tôi chết đói ở đây thì anh phải cưới một cái xác về làm vợ đấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện ngắn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ