Cưới người yêu cũ (7+8 END)

13 0 0
                                    

#7
Tuấn giơ chiếc vòng ra cho tôi nhìn, cậu ta hỏi tôi mấy câu nữa về hoạ tiết hao văn của chiếc vòng kia có giống vòng cậu ta đeo không. Lúc này tôi mới nhận ra, chết rồi hai vòng chẳng giống gì cả. Theo thời gian trí nhớ đương nhiên có thể có chỗ không chuẩn nhưng vì tôi là người thù dai giận dai nên vẫn nhớ chiếc vòng kia như thế nào. Nó chỉ giống chiêc vòng của Tuấn ở chỗ đều là vòng bạc thôi còn hoa văn chẳng giống chỗ nào.

Thế là chúng tôi đã bỏ lỡ nhau 6 năm thanh xuân vì hiểu lầm của tôi thì sao? Năm đó vì quá tức giận tôi còn không cho Tuấn một cơ hội giải thích nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.

"Được rồi đừng suy nghĩ lung tung nữa." Tuấn vỗ vai tôi an ủi nhưng cậu ta càng an ủi càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

Năm đó tôi ngang ngược không nghe giải thích, đã thế còn lôi thằng bạn thân của Tuấn ra giả vờ làm người yêu chọc tức cậu ấy nữa nữa chứ. Sao ngày đó não tôi ngắn vậy, không chỉ ghen quá hoá ngu mà làm mấy trò mất não nữa. Nghĩ đến đây nước mắt tôi trực trào rơi ra ướt đẫm khuôn mặt, hình như tôi đang khóc về sự ngu ngốc của mình.

Chẳng ngần ngại gì nữa tôi nhổm người dậy lao đến ôm chặt lấy Tuấn. Tuấn không ngờ được hành động bất ngờ của tôi nên ngã lật ngửa ra phía sau giường. Hai tay tôi bưng mặt cậu ấy lên, mặt mũi nước mắt tèm lem, vừa khóc mếu vừa nói:

"Huhu, năm đó là lỗi của tôi nên chúng ta mới phải chia tay, xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu. Bây giờ tôi muốn yêu lại."

Thôi tôi là người sai trước nên tôi xin lỗi và chủ động yêu cầu quay lại không có gì là lạ. Tôi giương đôi mắt long lanh nhìn Tuấn cầu xin một sự tha thứ nào đó.

"Thực ra thì tôi có thể cảm thông cho cái đầu chậm load của cậu năm đó nhưng về việc quay lại thì..."

Tuấn nói đến đây cố tình kéo dài giọng không nói hết ý khiến tôi tò mò vô cùng. Từ ánh mắt cậu ta tôi cảm nhận được mấy câu tiếp theo chẳng có gì tốt đẹp cả, và suy nghĩ của tôi hoàn toàn đúng:

"Quay lại cũng được nhưng cậu đền bù cho tôi đi." Tuấn hơi rướn cổ lên, khuôn mặt đẹp trai tiến lại gần mặt tôi, nói tiếp: "Chúng ta chơi một trò đi, ngày trước yêu nhau chưa đủ tuổi nhưng giờ đủ tuổi chơi rồi."

Câu nói mập mờ của Tuấn ban đầu tôi còn ngu ngơ không hiểu nhưng ngay sau đó hiểu ngay vì tôi đang nằm phía trên cậu ta và cảm nhận được nơi nào đó đang biến đổi. Tôi vội ngồi bật dậy, tức giận đánh mạnh vào vai cậu ta một cái:

"Biến thái, biến thái. Rõ ràng mục đích mấy hôm nay cậu bám tôi là mong muốn được yêu lại mà. Đừng có ở đấy thấy tôi ngỏ lời yêu lại trước là được nước làm tới."

Thấy tôi ngồi dậy bỏ đi, Tuấn kịp thời kéo tôi trở lại nhưng lần này cậu ta chồm người dậy nằm phía trên còn tôi nằm phía dưới. Chẳng nói chẳng rằng gì, Tuấn cúi xuống nhắm thẳng môi tôi mà hôn. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn cánh môi tôi nhưng lâu dần cậu ta dùng lực mạnh hơn như đang gặm cắn môi tôi vậy. Duy trì nụ hôn này được một lúc, tôi cảm thấy rất khó thở nên vỗ mạnh vào ngực Tuấn ra hiệu cho cậu ta lui ra, thật may cậu ta biết điều, ngay sau đó thả tôi ra luôn.

Truyện ngắn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ