Chi xin jue dui - Si tâm tuyệt đối chính là một lòng một dạ, đời này kiếp này đến tận kiếp sau, chỉ muốn yêu mãi một người
Đây cũng là bài hát đã tạo nên SHMILY, khi tôi nghe bài hát này, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Lalisa, cứ mỗi lần tôi bị tuột mood viết chap mới liền bật bài hát này lên. Có thể nói nó có ý nghĩa rất lớn đối với SHMILY cũng như chính bản thân tôi
_______________Tiếng chuông cửa dồn dập khiến Jennie sực tỉnh sau giấc ngủ khá dài, cô nhăn mặt lấy gối bịt tai lại rồi xoay mặt vào tường ngủ tiếp, nhưng lần này chẳng những chuông cửa mà cánh cửa cô tốn cả mấy ngàn đô để mua về đang bị ai đó hành hạ không thương tiếc, cô bực dọc, vùng vằn đá chiếc chăn sang một bên, tốt nhất là có chuyện gì quan trọng còn không thì có là Kim Jisoo, cô cũng sẽ chẳng ngần ngại cho ra chuồng gà ngồi
- Tôi đến đây. Cô nói vọng ra ngoài nhằm ngăn chặn tiếng đập kia, kết quả liền có tác dụng rất nhanh
- Jen, chị có mua đồ ăn trưa cho em. Jisoo giấu đi sự buồn bã, giả vờ như chị không biết gì về chuyện hôm qua
- À ... ừm .. Chị vào nhà đi. Jennie đứng qua một bên nhường đường cho chị. Jisoo đặt thức ăn lên bàn, quen thuộc đi về phía nhà bếp lấy chén đĩa, sau đó cẩn thận cắt nhỏ thức ăn, kéo Jennie ngồi xuống ghế đút cô ăn
- Ngoan, nói Aaaa nào
- Jisoo, em tự ăn được. Chị cứ ăn đi, chị đang làm em có chút không quen, không thoải mái. Cô lạnh lùng gạt tay chị
- Trước kia em vẫn hay vòi vĩnh chị đút em ăn mà. Jisoo buồn bã
- Trước kia là chuyện của trước kia, chúng ta bây giờ không giống nữa. Jennie xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng không nhìn chị. Cô không muốn một lần nữa mềm lòng để rồi lại rơi vào những đêm khuya dài dăng dẳng nhớ nhung chị da diết, còn chị thì bên cạnh ai kia mà ngủ say. Trong giấc mơ của chị không hề có cô, đợi chị ấy thức dậy cũng vẫn không có
Chị đau lòng nhìn cô, trong giây lát những kỉ niệm của hai người trở về chạy dài như những cuốn phim không hồi kết, người con gái này đã nắm tay chị với nụ cười trên môi chạy về chân trời nơi hoàng hôn buông xuống, cố gắng cùng chị níu giữ những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc để chúng mãi tiếp diễn. Vậy mà chị đã chối bỏ tình cảm của cô, phủ nhận luôn tình cảm của chính mình
- Chị về đi, Jisoo. Em muốn ở một mình, em không có hứng thú ăn những thứ này, cô đứng dậy muốn đi vào phòng
- Jen ... đừng như vậy có được không? Em giận chị, đánh chị, mắng chị, tất cả chị đều cam lòng nhưng đừng xa cách với chị như thế. Chị ôm cô từ phía sau, tham lam quyến luyến mùi hương trên tóc như muốn bù đắp cho sự nhớ nhung nhiều ngày qua
- Sự tin tưởng giống như một miếng băng dán vậy, một khi đã tháo xuống, lần sau đó có thể dán lại được nhưng tuyệt nhiên sẽ không còn dính chặt như lần đầu. Jisoo, chúng ta không phải là trẻ con nữa, nên đừng dây dưa một cách không rõ ràng, yêu là yêu mà không yêu là không yêu, đừng mập mờ khiến người khác hiểu lầm rồi một câu danh phận cũng không có. Em không phải là trẻ con nữa, nên đừng phạm sai lầm rồi hết lần này đến lần khác đến trược mặt em mà xin lỗi như không có chuyện gì. Cơ hội sửa sai không nhiều, và yêu thương cũng không thể dành mãi cho một người chỉ biết nói câu xin lỗi. Huống hồ chúng ta bây giờ là chuyện không thể, mẹ em đối với chị bây giờ, như cái gai trong mắt, có lẽ lòng tim của bà ấy nhiều năm qua dành cho chị cũng vỡ vụn mất rồi. Jennie muốn gỡ tay chị ra nhưng sức của cô thì làm sao so với chị được
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘
Fanfiction𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 1: 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝 Trời cho tôi đôi mắt là để nhìn những điều tốt đẹp. Vậy sao cứ nhìn em hoài rồi lặng lẽ cụp mi khi người quay đi 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 2: 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐨𝐧 Người ta kết thúc sự đơn phương b...