Litost là cảm giác đau đớn, tuyệt vọng khi nhìn thấy sự khốn cùng của bản thân. Giống như khi ai đó nhắc cho bạn biết về chiếc xe hịn anh/cô ta mới mua, một chuyến du lịch nghĩ dưỡng sang trọng anh/cô ta đã trải nghiệm trong khi bạn không có/còn gì hoặc một người nào đó nhắc với bạn rằng sai lầm của bạn rốt cuộc lại đem người bạn yêu dâng đến cho họ
_________________Sau khi đã chắc chắn nàng không có vấn đề gì nghiêm trọng, bà Manoban đã thúc giục cậu làm thủ tục xuất viện rồi đem nàng về nhà. Tiếp tục để nàng ở lại trong khách sạn thật sự bà không yên tâm, tuy nói sẽ có Jennie, Jisoo và cả cậu chăm sóc nhưng nàng bị thương một phần là vì bảo vệ Lisa, nếu để ông bà Park biết được, bà và ông nhà lấy mặt mũi đâu mà nhìn họ.
- Lisa, mẹ đã sắp xếp rồi, từ đây cho đến lúc các con về lại Hàn Quốc, Chae Young sẽ ở lại nhà chúng ta và ngủ tại phòng con. Bà nói khi đang cùng ông nhà mình và con gái mua sắm chăn gối mới cho nàng, sợ nàng không thoải mái vì thời tiết ở Bangkok về cuối năm, tiết trời hiện tại khá mát mẻ nhưng cũng có vài nơi se lạnh, độ ẩm cao, e rằng chăn gối nếu quá dày sẽ làm da nàng bị kích ứng. Những điều này là do Lisa chu đáo giấu diếm gợi ý cho mẹ mình
- Phòng .. phòng con sao? Mẹ, nhà chúng ta vẫn còn vài phòng, con có thể ngủ ở phòng khác, sợ làm phiền đến em ấy. Lisa tìm cách thoái thác
- Chae Young đang bệnh, nếu lỡ đêm khuya thanh vắng, thiếu gì cần gì, không có ai chăm thì phải làm sao? Ba mẹ không cần biết chuyện tình cảm của con và con bé đã tuyệt đường đến mức nào, nhưng người ta là vì bảo vệ con mà bị thương đến như vậy, không kể đến tình thân hay tình yêu, đối theo lí lẽ, con vẫn phải chăm sóc Chae Young. Huống hồ gì, con dám mạnh miệng nói với ba mẹ rằng con không quan tâm, không lo lắng cho con bé hay không? Ông Marco đứng một bên nhìn Lisa và vợ mình nói chuyện, liền giúp bà phân tích phải trái cho cậu nghe
- Chuyện chăm sóc Chae Young, ba mẹ cứ giao con. Còn những chuyện khác, chúng ta đừng nói đến được không. Thật ra trải qua con đường trưởng thành của nhiều năm qua, Lisa đã sớm biết, lời ba mẹ nói, đa phần có thể con cái đều không thích nghe, kết quả là, ba mẹ nói đều đúng.
Bà Manoban vẫn đang mua sắm một vài thứ cuối cùng ở tầng trên, còn cậu và ông Marco đã yên vị ở quán cà phê tầng một, bây giờ là sáng sớm nên ở đây khá vắng vẻ chỉ có lác đác vài người tuổi đã trung niên, có lẽ sẽ không nhận ra cậu
- Lisa, ba biết lần này con về nhà không phải chỉ đơn giản là vì công việc mà thuận đường, càng không phải hoàn toàn là vì nhớ nhà, cho nên ba có vài điều muốn nói với con, có nhiều người cho rằng chỉ cần bỏ đi, trốn chạy tới một nơi khác thì cuộc sống của họ sẽ khác đi, nhưng cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả, bởi dù là ở đâu chăng nữa, con vẫn sẽ mang theo chính mình. Còn một điều nữa, chính là ở nơi nào đó, trong một giây phút nào đó con sẽ cảm thấy tất chảy mọi thứ đều có ngày hết hạn. Cá hộp hết hạn. Thịt hộp hết hạn. Cả đến giấy bọc cũng hết hạn. Thậm chí là tình yêu, nhưng gia đình này sẽ vẫn luôn là chỗ dựa ấm áp nhất của con, nhà có thể cũ, đồ đạc có thể hư, nhưng tình cảm ba mẹ dành cho con, sẽ luôn nguyên vẹn như giây phút con chào đời
![](https://img.wattpad.com/cover/251526816-288-k272752.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘
Fanfic𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 1: 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝 Trời cho tôi đôi mắt là để nhìn những điều tốt đẹp. Vậy sao cứ nhìn em hoài rồi lặng lẽ cụp mi khi người quay đi 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 2: 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐨𝐧 Người ta kết thúc sự đơn phương b...