Chap 5

49 8 0
                                    

Đêm trăng khuyết, bên ngoài tuyết vẫn lả lướt rơi.

Sukoya nằm trong chăn, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ. Không phải là nàng không muốn, mà có vài điều khiến nàng phải thao thức.

Y thuật của nàng không phải hạng cao siêu như thánh nhân, nàng học cơ bản từ mẹ, nhưng sau đó là tự mày mò học hỏi, bôn ba khắp phương tự phát triển y thuật của bản thân. Chuyện vết thương của Shirayuki tiến triển khả quan đều nằm ngoài dự tính của Sukoya, mười phần thì hết chín phần là do cô ấy có thể trạng rất tốt, vết thương mới mau khép miệng như vậy.

Vậy mà Shirayuki lại không ngớt lời khen ngợi y thuật của nàng trước mặt những đồng đạo của cô ấy ở tổ chức, điểm này rất đáng ngờ. Giống như là cố ý để bọn họ biết vậy. Cách đây vài ngày, Sukoya có dùng cơm cùng với họ và Shirayuki, cô ấy vẫn như cũ tâng bốc nàng đến tận mây xanh, còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện nàng đã cứu cô sau khi bị nhóm người thù địch chém đến trọng thương.

Đó là điểm thứ nhất.

Điểm thứ hai chính là ở chỗ nàng được Shirayuki mời đến căn cứ của tổ chức quá dễ dàng. Cô ấy có nói qua đây là một tổ chức bao gồm những ninja sát thủ, cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành tung cực kỳ bí mật. Sukoya chỉ từng nghe qua những loại băng nhóm này, nhưng chưa tận mắt thấy bao giờ. Máu lạnh vô tình, đi mây về gió. Nghe nói chỉ cần bị lộ thân phận, bọn họ sẽ truy tìm bằng được, giết người diệt khẩu.

"Rốt cuộc là tại sao?" Nàng khó chịu cắn móng tay, "Tại sao lại nhấn mạnh chuyện này đến vậy, cô ấy có ý gì."

Cộc cộc.

Sukoya đang chìm trong dòng suy nghĩ luẩn quẩn của nàng thì bị tiếng gõ lộc cộc kia đánh thức. Quái lạ, giờ này là giờ nào rồi, mà sao lần nào người ta đến cũng là lúc nàng chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ trên người vậy?

Sukoya kéo chăn ngồi dậy rồi thắp nến, lò dò đi ra mở cửa. Quần áo xộc xệch, mái tóc trắng như tuyết chỉ chỉ buộc lưng chừng cho có lệ, Sukoya mắt nhắm mắt mở kéo cửa phòng. Bên ngoài chỉ còn ánh nến leo lắt, vài ba người hầu đi lại túc trực bên dưới lầu, ngoài ra chẳng còn ai khác.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng không phải là từ cửa chính. Vậy là nàng nhầm sao? Sukoya quay vào trong, lần dò theo âm thanh kia mà đi. Nhưng nơi này cách mặt đất đến 2 tầng, ai có thể ở bên ngoài cửa sổ được?

À không, đúng rồi, lần gặp gỡ đầu tiên của Sukoya cũng là do người ta phi thân như chim từ cửa sổ tầng cao nhất vào mà.

Nàng ghé người nhìn ra cửa sổ, một cảnh tượng khó tin liền đập vào mắt nàng. Shirayuki, vị oiran sắc nước hương trời vận trên người bộ yukata đen tuyền phủ kín toàn thân, trên đầu đội chiếc nón đen rộng vành, mạng che mặt lấp đi dung nhan bất phàm của cô. Thân thể tựa cành liễu, nhẹ đu bám bên bậu cửa sổ chri rộng bằng lòng bàn chân. Trời có trăng sáng, tuyết vẫn đang rơi, tất cả dung hòa thành một quang cảnh mị hoặc người nhìn.

"Shirayuki Tomoe?" Sukoya trợn tròn mắt ngạc nhiên, "Cô leo lên đây từ khi nào!"

"Từ lúc cô còn nằm trong chăn lật qua lật lại như bánh nướng."

[Crossick]: Chuyện nàng OiranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ