Chương 7

40 8 1
                                    

"Lấy cái này, cái này, cả chỗ này nữa. Nhanh chân nhanh tay lên."

Một gã đàn ông vóc dáng nhỏ thó, đôi mắt xếch tỏ rõ vẻ tiểu nhân lại dữ tợn. Hắn luôn mồm quát tháo bọn gia nhân đang cuống cuồng chạy khắp từ đầu chợ đến cuối chợ, kịp mua những phần nguyên liệu tươi tốt nhất. Thịt thà rau củ, sơn hào hải vị đều được bọn chúng thu mua sạch bóng. Những thùng đựng nguyên liệu tươi ngon được chất lên nhau trên xe ngựa, còn có một con heo sữa còn kêu éc éc trong cũi cũng được đem về. Bọn dân đen ở chợ tròn mắt nhìn, không biết là vị quan lớn nào lại mở tiệc thịnh soạn đến như vậy.

"Đêm nay tư phủ của Seigi đại nhân sẽ mở tiệc lớn đón tiếp Shirayuki hoa khôi," Hắn phùng mang trợn má ra oai, "dù chỉ là một cọng rau héo lọt vào nguyên liệu, ta sẽ không tha cho các ngươi. Nhanh lên!"

Tuần Phủ Seigi đã căn dặn hắn phải chuẩn bị bữa tiệc đêm nay thật thịnh soạn, xảy ra sai sót gì, chăc chắn ngài sẽ chặt cái đầu của hắn xuống cho súc sinh ăn.

Trên đường đi, cũng có một đám người xì xào bàn tán, cũng rộn ràng không kém đám gia nhân đang thu mua nguyên liệu của Seigi đại nhân. Tên quản gia hóng tai nghe thử, bọn chúng đang xì xầm về một nữ danh y vừa xuống núi, cứu nhân độ thế. Mái tóc bạch kim trắng phau, con ngươi lại phát ra ánh hồng, chắc chắn không phải phàm nhân, nàng chính là một thần y. Hắn nghe xong liền bĩu môi, chỉ là một nữ nhi làm nghề lang băm, có gì mà phải tâng bốc đến vậy.

Hắn làm ầm ĩ ở chợ, cũng phải đến lúc mặt trời gần đứng bóng mới quay trở về thủ phủ.

Hắn mặt mày tươi tỉnh, vừa đi vừa chỉ thị gia nhân đem nguyên liệu xuống cho bếp chuẩn bị, còn mình thì tung tẩy đi vào phòng lớn gặp Seigi đại nhân. Hắn sẽ khoe khoang với đại nhân về đống nguyên liệu hắn mua được ở chợ, và sẵn tiện khoác lác về bảng thực đơn cầu kì mà hắn đã thức đêm soạn ra cho ngài nghe.

"Seigi đại nhân, ngài khó chịu đâu ạ? Đại nhân!"

Giọng nói của một nô tỳ trong phòng lớn vọng ra, kèm theo đó là tiếng ói mửa giống như ruột gan vừa lộn ngược lên đầu. Tên quản gia tá hỏa, mọi suy nghĩ bay bổng ban nãy cũng như bóng nổ, hắn luống cuống chạy vào trong như chớp.

Trước mặt hắn, Seigi đại nhân bặm trợn, cao lớn nay lại mặt mày tái nhợt, áo quần ướt nhẹp vì nôn mửa, dây ra cả bộ tách trà trước mặt hắn. Con nô tỳ bên cạnh không hiểu sao cũng ngã khuỵu xuống sàn, sắc mặt cũng tái đi, bắt đầu nôn thốc nôn tháo như Seigi đại nhân.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Đại nhân," Hắn vội đỡ lấy Seigi, người cao lớn hơn hắn gần nửa cái đầu, "người có sao không? Mau đi gọi thầy thuốc đến đây!"

Hắn gọi khản cổ, không ai trả lời hắn. Mãi một lúc, một người gia nhân lúc nãy cùng hắn đi chợ mới lật đật chạy đến sau khi nghe tiếng kêu la của quản gia. Giọng nói tiếng mất tiếng không, hắn hổn hển nói rằng những gia nhân, đến cả phần lớn thị vệ đều có triệu chứng nôn mửa tương tự, cũng đã mê man không biết trời trăng gì.

"Chắc chắn là có kẻ đầu độc!" Tên quản gia tức giận, tay cuộn thành một nắm đấm nhỏ xíu, "Đúng rồi, ở chợ ta có nghe bọn dân bàn tán về một ả thầy thuốc, xưng là danh y cứu nhân độ thế. Ngươi mau đi xem thử rồi mời bằng được ả về đây."

[Crossick]: Chuyện nàng OiranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ