Ánh sáng le lói qua các khung cửa nhỏ , chiếu nhẹ lên lọn tóc vàng của cậu. Mái tóc vàng được xoã ra cùng hàng mi cong đều khiến ai cũng có thể lầm tưởng cậu là 1 thiếu nữ mới lớn. Đôi mắt xanh khẽ nhắm mở,cậu tỉnh dậy trên những tập vẽ phác thảo đêm qua.
Edgar Valden-1 hoạ sĩ trứ danh tại thủ đô đất nước,cậu thường nhận vẽ nhờ hay đơn giản chỉ là ra ngoài ngồi vẽ chân dung kiếm thêm ít vốn sinh nhai.
Hôm nay cũng vậy, cậu thức dậy trên chiếc bàn bừa bộn,mọi thứ nơi đây cũng chẳng ngăn nắp mấy ,cậu thậm chí còn chẳng có thời gian để tự chăm sóc cho bản thân mình.
"Ahh, mệt thật đấy! Làm xong đống này thì lại còn thêm nốt cái nữa,hình như là hợp đồng dài hạn." Cậu thở dài đi xuống làm vệ sinh cá nhân.
Vài giọt nước nhỏ lăn tăn trên khuôn mặt cậu,chơi đùa trên từng hàng mi rồi nhẹ trượt xuống.trên mặt cậu là hiện lên ít quầng thâm ,có vẻ như cậu đã cố quá sức rồi.
Cậu đi xuống dưới nhà, chạy vôi ra ngoài tới phía bên đối diện...
"Cho cháu 1 phần bánh ngọt như mọi khi nhé!" Cậu hớn hở nói to
"Biết rồi biết rồi. Mới sớm ra đã ầm ĩ như vậy rồi. để cô đoán nhé...làm xong việc rồi hả?"-cô gái ở quầy bàn vừa đi lấy chiếc bánh vừa nói.
"Quả nhiên cô hiểu cháu nhất đó,cô Demi"-cậu bé cười tươi ,phải nghỉ ngơi thật đã mới được
Đối vớ cậu, cô Demi như 1 người mẹ vậy. Cô luôn yêu thương cậu,cậu ốm lại ra lo ,cậu mệt lại ra chăm ,cậu cầm gì thì cô ấy cũng luôn giúp đỡ. Cô luôn ủng hộ mọi việc của cậu ,luôn cổ vũ cho cậu ,ít nhất là hơn ở nơi cũ...
"Suy nghĩ vẩn vơ gì đấy?Ăn bánh buổi sáng không tốt đâu"-cô lắc nhẹ đầu rồi đặt chiếc bánh xuống chỗ cậu làm cậu chợt giật mình
"Cháu ăn vậy mấy năm rồi có làm sao đâu!" Cậu cười rồi túc tắc cầm chiếc dĩa lên ăn.
"Haiz...mà chiều nay đi gặp đối tác mới à?"-cô mở lời
"Vâng!hình như là Lu..Lu...Lucy?"cậu vừa ăn vừa cố vặn ra từng từ một.
"Là Luca chứ thằng nhỏ này,Luca Balsa. Có cái tên cũng không nhớ sao nhóc lại vẫn sống được đến giờ nhỉ" Demi thở dài.
"Ông ao à(không sao mà).." cậu vừa nhai vừa nói
"Đi đâu ai hỏi sao lớn lên càng ngày càng xinh nhớ giới thiệu là do ăn ở quán của cô Demi cuối góc phố đấy! Đi đây"-cô xoa đầu cậu cái rồi đi làm việc khác
"Cháu không xinh, cháu là con trai mà"
"Haha!Rồi rồi ăn nhanh đi"
Quán ăn đó luôn vậy.luôn tràn ngập tiếng cười nơi phồn hoa đô thị tấp nập.
Ăn xong,cậu bước dạo trên con phố quen thường ngày. Nơi đây nhộn nhịp ghê, ngày nào cũng tràn đầy sức sống,cũng không nói được vì đây là thủ đô mà. Cậu đi mua vài chiếc bút chì, hợp đồng dài kì nên chắc sẽ tốn kha khá giấy bút đây nên cũng phải chuẩn bị trước.
Cậu dạo quanh khắp rìa thành phố rồi đi tới 1 toà nhà to nằm ở ngay trung tâm.
Giờ cũng đã trưa rồi, sắp đến lúc để đi gặp đối tác của cậu rồi. Cậu ngồi trên băng ghế trắng ven đường,tay cầm chiếc bánh crêpe ngọt vừa mua.nói cậu hảo ngọt cũng không sai, vì cậu mà không được ăn đồ ngọt 1 ngày thôi chắc sẽ ngất cả năm mất.
Bộp! Vâng, chính cái sức sống của cậu ấy vừa bị tên-khốn-nào-đó-nhảy-qua-cái-ghế làm rơi. Nghe như mùi sắp có án mạng vậy...
"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAAAAA!!!" Cậu hét lên đuổi theo tên khốn phía trước,mắt ròng ròng nước. Xót quá,tiền của cậu , cuộc sống của cậu,CRÊPE CỦA CẬUUUUU!!!
"Cái quái gì vậy chứ!?"-cậu trai phía trước vừa chạy vừa quay lại nhìn
"ĐỨNG LẠI ĐÓ NHANH!!!!" Cậu sẽ trả mối thù này hộ crêpe!
"Đứng lại ngay thằng nhãi kia!" Phía sau cậu cũng vang lên ,chắc cũng đang tìm hắn. Vậy thì bắt được hắn lại là 1 công đôi việc rồi.
Nhưng hắn ta chạy nhanh quá, gắn tên lửa chắc, cậu thì đuổi được nhưng ông bác đằng xa kia thì bị bỏ lại mất rồi.
"Này! Cô là ai? Đuổi theo tôi nãy giờ làm gì? Fan à?"- cậu thanh niên kia chợt đứng lại hỏi.
"Hả? Cô á? Mắt cậu bị mù à!?? Tôi là con trai đấy!" Tên này là muốn chết sớm hay gì vậy
"Vậy hả? Không tin" hắn cười cười nhìn cậu rồi chợt nhìn ra đằng xa
"Bánh crêpe của tôi..." Cậu nín nhịn rồi nhìn hắn "anh làm rơi bánh crêpe của tôi rồi đền đi!" Cậu chìa tay ra
"Hả?cậu bị đần à?" Anh khó hiểu nhìn cậu rồi chợt kéo cậu vào 1 góc "im lặng"- anh nói nhỏ.
"Ra đây đi, không là ta cấm cửa nhóc vào phòng thí nhiệm đấy!"-là ông chú già khi nãy!
"Ưm...Ư.." cậu cố gắng phát ra từng tiếng một để thu hút ông chú già.
"Tsk! Im lặng tí xem nào!" Anh nhíu mày nhìn cậu nhưng bị cậu lườm lại cái,tên nhóc này gan lớn phết.
"Hử? Hình như có gì trong đó?..." Ông chú già tiến lại gần chỗ họ xem. Hết đường thoát rồi.
Nhưng cái bộ óc bình thường vẫn luôn nghĩ ra những sáng kiến tuyệt vời của anh lại nảy ra 1 sáng kiến không mấy tuyệt vời cho lắm.thôi thì cũng là để tránh rắc rối...
Anh bỏ tay ra, trực tiếp áp môi lên của cậu, khoá miệng cậu lại.
"Ưm!?..." Còn về phần cậu, chưa kịp làm gì đã bị anh cưỡng hôn khiến đầu óc cậu hoang mang khó tả, cậu cố vùng vẫy bao nhiêu lại bị siết chặt hơn bấy nhiêu, 2 mắt cậu bắt đầu lã chã bước mắt...đó là nụ hôn đầu của cậu...
Cậu loáng thoáng ra nhìn thấy ông chú già đến rồi lại quay phắt chạy đi, chắc ông ấy thấy ngại mà chạy.
Được 1 lúc sau thì anh buông cậu ra rồi vẫy tay 1 cái
"Chào nhé cô gái, nụ hôn đầu của tôi đấy!" Nói rồi anh chạy phắt đi, bỏ cậu lại ngồi đó
"Cái gì vậy chứ???" Mặt cậu đỏ lựng,vừa lã chã nước mắt vừa nói. Đối với 1 con người theo đuổi lối nghệ thuật tự do trong sáng như cậu, thì đây như 1 vết nhơ bôi lên bức tranh vậy. Nụ hôn của cậu dành đến khi lấy vợ... Mất rồi... Lại còn với con trai nữa...
Cậu ngồi đó 1 lúc rồi bước ra ngoài, nay là ngày gì vậy chứ, cậu buồn bã nhìn ra đong người tấp nập ngoài kia
Nếu còn gặp lại, cậu sẽ băm dằm hắn ra bã!
Vậy là cậu quyết định gạt phăng mọi thứ ra 1 bên rồi đi đến toà nhà ở trung tâm thành phố để gặp đối tác của cậu.
Một ngày thật mệt mỏi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luca X Edgar] Hạnh phúc nơi tăm tối
Romancelần đầu viết truyện nên có gì thì mọi người có thể chỉ bảo giúp ạ (人 •͈ᴗ•͈) Thể loại: OOC, lãng mạn,...