Chương III

400 41 2
                                    

"ngon quá!" Mắt cậu sáng lên, miệng liên tục nhai nhai chiếc bánh Mouse vị dâu yêu thích của mình 
"Cậu thực sự chỉ cần đống đó thôi à?" Burke quan ngại chỉ vào chồng bánh ngọt mà cậu gọi.
"Vâng" cậu mỉm cười hớn hở . Ôi, thiên thần là đây chứ đâu. Hàng mi dài híp lên, đôi mắt xanh lấp lánh, khuôn mặt đỏ ửng dính ít bánh kem của cậu thật khiến người khác nhìn vào lầm tưởng thành mỹ nữ.
"Hừ, ăn thế thảo nào mà béo" Luca nhìn vào chỗ Edgar ném khinh 1 cậu
"Kệ tôi chứ~ tâm trạng vui nên tôi không có hứng nhìn cái bản mặt của cậu làm gì"cậu hớn hở nói
Cậu đã từng cố đặt bàn ở đây nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào mà không hết chỗ, dù sao thì đây cũng là 1 nơi nổi tiếng và được giới thượng lưu hay lui tới mà, phận làm hoạ sĩ quèn như cậu còn chẳng dám 1 lần tơ tưởng tới việc đặt được 1 góc phòng ở đây. Vậy mà không hổ danh là khách "siêu VIP mạ vàng mạ bạc" của cậu,vừa nói đã có ngay bàn, chỉ có 1 từ để nói thôi. TUYỆT VỜI QUÁ NGÀI BURKE🤍.
"Vâỵ à, vậy cậu nhìn vào cái người vừa bị cậu cướp đi nụ hôn đầu hồi trưa này."Luca nhìn cậu, không muốn nhớ quả nhiên là không nên nhớ, anh chót nói ra rồi.
Edgar giật mình, đầu cậu đang cố load thông tin vừa rồi.
A
Đúng rồi, cậu quên mất. Tâm trạng hớn hở đã không còn mà thay bằng khuôn mặt tối sầm của cậu.
Tên khốn đó...nụ hôn đầu của cậu...
"Tên khốnnnnn!!!" Cậu đứng dậy hét ầm lên. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cậu con trai này, đến lúc nhận thức được việc mình làm,cậu mới ngồi lại xuống , mặt đỏ ửng hết lên.
"Haha,cậu biến chúng ta thành trò cười rồi đấy." Luca cười cợt chỉ chỏ về phía cậu.
"Tại ngươi cả đấy!" Cậu tức giận nói, cậu vừa mới quên được mà lại bị làm cho nhớ lại, nhục không chỗ nào chui xuể. Phải chi có cái hố thật to cho cậu chui thì tốt biết mấy.
"Tsk, nụ hôn đầu của tôi đấy, vậy mà tưởng là 1 cô gái thì tốt"anh thở dài, đến thì cũng đã đến,là anh làm anh chịu, kệ tên đàn bà kia, có chút đã nức nở lên rồi, từ chối hiểu
"Ta cũng vậy đó, ta định giữ nó cho vợ tương lai cơ." Cậu ngồi thút thít ăn bánh kem
"Ha như cậu chó mới thèm lấy ấy, mặt thì như đàn bà, hay mít ướt lại còn lùn nữa~"anh lấy đủ mọi câu để châm chọc cậu, biết sao được, cà khịa người khác là bản chất ăn sâu vào máu anh rồi.
"Hả? Mặt ta thà trông như này còn hơn là như mặt ngươi nhé!" Muốn ăn cũng chẳng ngon nữa, nhưng thôi tâm trạng cũng không bằng đồ ăn được nên cậu quyết định ăn cho đẫy bụng để không để ý tới tên khốn nào đó ngồi đối diện đấy.
"Hả, mặt ta là khuôn mặt mà bao cô gái mong muốn đấy"
"Vậy à, ta thấy như có vẻ họ bị mù rồi đấy!"
"2 đứa chỉ chóe nhau đủ rồi thì ăn nhanh đi." Ông Burke ngồi nãy giờ mãi mới lên tiếng,nhìn nãy giờ cũng vui mắt đấy nhưng đang ở nơi công cộng mà.
"Tsk" Luca tặc lưỡi cái rồi quay ra ăn đống đồ ăn của mình.Edgar cũng chẳng muốn nói gì thêm mà chỉ chăm chăm vào đống đồ ăn của mình.Nó quả thực ngon quá,cám ơn ông Burke nhiều,lòng cậu tự nhủ.
Bây giờ Burke như đấng cứu thế trong lòng cậu vậy,ngưỡng mộ tột cùng luôn
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hợp tác nhé, cậu Edgar Valden." Burke mở lời
"Ed là được rồi thưa ngài." Cậu lịch sự bỏ chiếc bánh xuống, nói.
"Được rồi, vậy cậu Ed, tôi muốn cậu giúp trong khâu sáng chế,việc phác hoạ ra mấy phần kĩ thuật cao đành nhờ cậu cả, cậu thấy đấy, tôi với tên nhóc này cũng chẳng có khiếu nghệ thuật gì."ông quay sang phía Luca "Nên cũng khá khó để khớp được các ý kiến vào nhau"
Luca quay mặt đi, ừ thì cậu tự nhân còn chẳng biết vẽ vời gì ngoài cái cây trông hơi ung thư tí.
"Cháu cũng hiểu được đại khái ý của ngài rồi nhưng cháu muốn biết trước về nghiên cứu mà chúng ta sẽ làm." Cậu cũng khá tò mò rồi nhưng vẫn chưa dám hỏi, vì trong thư yêu cầu chỉ nhắc tới công việc cậu cầm làm và số tiền thưởng thôi.
Bình thường sẽ không ai nhận mấy công việc mờ ám như vậy đâu. Nhưng nếu ở địa vị của cậu, mọi người sẽ đồng ý ngay đấy. Tiền thưởng là cực kì lớn! Nó đủ để sống cả đời trong sung sướng đấy! Thật sự rất nhiều, nên cậu đã bỏ hết mọi công việc cậu nhận trước đó để làm cái này.nhưng có cái gì mà có thể khiến bọn họ phải trả 1 số tiền lớn như thế này vẫn vẫn là 1 ẩn số đối với cậu.
"Chúng ta có thể bàn về điều đó vào ngày mai. Ở đây rất bất tiện,tôi sẽ nói sau." Burke từ từ nói,tay vừa đưa qua đưa lại ly Chivas đắt đỏ.
Tò mò thật đấy nhưng mai rồi tính sau, tính sổ đống bánh ngọt này đã~
Dù cậu không chú ý, nhưng có vẻ bên phía Luca, anh cứ ngắm cậu nãy giờ. Thật bất ngờ vì anh chưa từng hứng thú với ai đến vậy. Nói sao cho đúng nhỉ? Anh không phải là thích,mà chỉ đơn giản là muốn hợp tác với cậu ấy thôi, 1 cảm giác nào đó nói với anh rằng phải là cậu ấy chứ không phải ai khác. Lạ lùng thật...
Và thế là buổi đi ăn đáng nhớ mà Edgar mơ ước bấy lâu nay đã kết thúc,muốn đi lại lần nữa ghê~. Sau khi chào ngài Burke(chứ không chào Luca), cậu bước đi trên con phố tấp nập người qua đường, cả thành phố như bừng sáng ánh đèn. Cậu cứ đi, cứ đi...tới cuối con phố nhỏ hoang vắng. phía đối diện căn hộ mà cậu thuê thấp thoáng ánh đèn nhỏ, là chỗ của "mẹ" cậu.Phồn hoa đô thị cũng có mặt tối của nó ha, nơi còn chẳng được rực sáng hay đông người qua lại như con phố ngoài kia.nhưng với cậu vậy là đã đủ rồi.
"Cô Demi cháu về rồi đây~" cậu bước vào ,tay cầm 2 chiếc bánh kem mà cậu mới mua từ Mastival đấy.
"Sao nay về muộn vâỵ? Chờ mãi" Demi vội chạy ra đón cậu vào, thằng bé này chẳng bao giờ hết làm cô lo lắng cả
"Cháu xin lỗi mà, nhưng mà hôm nay nhé...."
Căn nhà nhỏ đầy ắp yêu thương,nơi có những người mà cậu yêu thương, những con người thực sự quan tâm tới cậu, vậy là đủ rồi...cứ coi như ngồi đây là thói quen của cậu đi, trước khi phải quay lại căn phòng nhỏ bé kia, thì đây là khoảng thời gian mà cậu thích nhất, được ngồi với "mẹ" mình. Cậu thích lắm...
Được vậy mãi thì tốt biết bao...

[Luca X Edgar] Hạnh phúc nơi tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ