Chương IV

370 40 14
                                    

"ưm..." Edgar tỉnh dậy trên chiếc giường êm quen thuộc của mình, cả cơ thể mệt nhoài ra. Chắc do hôm qua ngồi nói chuyện vớ cô Demi lâu quá nên hôm nay buồn ngủ đây mà.
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, đôi tay trắng mịn khẽ dụi lên đôi mắt xanh,những lọn tóc vàng nắng khẽ lăn tăn vẫn còn bết trên má cậu. Nóng quá thôi.
Cậu chợt nhớ hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu phải hợp tác với chỗ ngài Burke...
"Ngày đầu làm việc lúc nào cũng quan trọng nhỉ..." Cậu thở dài bước xuống làm vệ sinh cá nhân.
Cậu bước vào quan nhỉ của cô Demi,lúc nào cũng vậy nhỉ.
"Đây,cô để cái bánh trên bàn rồi đấy. Nay là ngày đầu phải cố lên đấy!"cô Demi nháy mắt vớ cậu cái rồi đi thu dọn bát đĩa ở bàn khác. Hôm nay quán của cô có vẻ khá đông khách, vậy là tốt rồi.
"Áu ẽ ố ắng àm ật ốt ưm..." (Cháu sẽ cố gắng làm thật tốt) cậu uể oải vừa ăn
"Hmm...để ta pha thêm ly cà phê cho. Hôm qua thức muộn quá."Demi nhìn gương mặt uể oải của cậu mà cũng ko kìm đường lòng mình.bản năng làm mẹ của cô lại trỗi dậy.
"Cám ơn. Nhưng cháu không cần đâu." Cậu cười nhẹ nhìn cô, rồi đi ra ngoài .
Thằng bé này đúng là luôn khiến cô Demi phải lo lắng mà.
Cậu cầm bản đồ chỉ dẫn loằng ngoằng đến 1 căn biệt thự to bự,"khách siêu vjp mạ vàng mạ bạc có khác ha...haha..." Cậu bước đến trước cánh cửa lớn rồi đưa tay gõ nhẹ
"Có ai không? Tôi là Edgar Valden đến để làm việc đây."
1 phút trôi qua....
2 phút trôi qua....
Cậu sắp hết kiên nhẫn rồi đấy!! Lần nào cũng bị cho leo cây là sao!? Bình tĩnh, kho tiền của cậu còn ngay trước mắt, không thể để mấy chuyện nhỏ nhặt như này làm khó được. Bình tĩnh,bình tĩnh nào Edgar. Mày làm được mà.
"Ra đâyyyyyyy~" là giọng của Luca. Cánh cửa vừa mở ra và....
Anh ta KHÔNG HỀ MẶC GÌ CẢ!!!!
Edgar xấu hổ quay mặt đi "ngươi đang làm cái quái gì vậy chứ??? Mau mặc đồ vào đi!"
"Hả có mà?" Anh xoa xoa đầu khó hiểu. Vừa đến 1 câu chào không thấy lại còn hét lớn vào mặt cậu nữa. Vậy mà thiên hạ đồn cậu ta ngoãn ngoan lắm đấy, xem ra chỉ là xàm ngôn rồi.
"Không hề đừng như vậy nữa mau vào đu!" Nói rồi cậu đẩy anh vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại.
Rõ ràng anh đã quấn cái khăn ngang hông rồi mà, tên Valden này bị sao vậy? Nhưng mà... Biểu cảm của cậu cũng rất thu hút anh đấy~~
"Biết rồi,ngồi đây chờ tôi lát."anh kéo cậu vô bộ ghế sofa trước nhà rồi chạy lên lầu.
Chỗ này cũng rộng phết chứ không đùa được,1 cái phòng khách này còn rộng hơn cả khu nhà trọ cậu ở... Nhà giàu thích thật đó,chẳng phải lo gì cả.
"Cậu muốn uống trà không,thưa cậu Valden?" 1 giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là hầu gái của nhà à?
"C-Cám ơn..."nói thật thì cũng ngại, cậu rất ít tiếp xúc với con gái, các nữ khách của cậu đều đơn giản là những tú bà hay các phu nhân nhà quyền quý đến để vẽ chân dung. Nhưng lại là 1 số lượng rất nhỏ, người phụ nữ nà cậu tiếp xúc nhiều nhất chỉ có cô Demi thôi.
"Tôi là Emily Dyer. Hầu gái kiêm bác sĩ của nhà Balsa." Cô đặt ly trà xuống rồi từ từ rót trà ra cho cậu.
Mùi trà thơm quá, cậu cầm ly trà lên, nhấp lên môi chút giọt nâu ngọt "ngon quá!"mắt cậu sáng lên"trà này là loại gì vậy?" Cậu quay sang Emily, cậu đã từng được thử(chùa) qua rất nhiều loại trà nào ngon như vậy.
Emily nhìn cậu 1 lúc rồi cười.
"Nó đúng là ngon thật nhỉ. Trà này không bán ngoài đâu, là do thợ vườn vườn của nhà tôi có tài đấy. Cậu không cần phấn khích vậy đâu, tôi có thể lấy cho cậu ít để thử."
"A-a c-cảm ơn...,cô Dyer." Cậu ngại ngùng nói, có vẻ cậu đang tỏ ra hơi thái quá rồi.
"Cứ gọi tôi là Emily được rồi, không cần thêm kính ngữ đâu, dù sao tôi cũng chỉ là người hầu thôi mà. Vậy tôi lui đây." Emily nói rồi quay đi hướng ra phía sau nhà, để lại cậu với đống trà bánh.
Chờ cô đi được 1 lúc, cậu ngó nghiêng xung quanh. Không có ai,tốt. Đống bánh này,tất cả,là của cậu!!! Cậu cầm từng cái bánh trước mặt, toàn loại cậu thích, nào là macaron,... Cậu ăn bất chấp tất cả, ăn không biết đâu trời đâu đất. Nhưng có chuyện vui nào là kéo dài mãi đâu...
"Oiya, xem con mèo nào lại đi đến nhà ta ăn vụng kìa~" Cái giọng điệu mỉa mai đó, là Luca.
"Ngươi thay quần áo xong rồi hả?" Cậu nhìn lên trên, ít nhất thay quần áo xong trông hắn cũng không tệ. Không tệ thôi chứ riêng cậu thấy hắn vẫn hãm quá mức.
"Thế nào?" Luca đi tới trước mặt cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt mong chờ
Hắn muốn được khen à? Cậu chẳng hiểu hắn đang mong cái gì từ cậu nữa.
"Bộ quần áo trông được lắm" cậu tiếp tục ngồi ăn ,sao cũng được, cứ khen cho qua vài câu cho qua nhanh đi.
"Ngươi thậm chí còn không thèm nhìn đấy." Luca khó chịu nói
"Ta có nhìn đấy nhưng bộ quần áo đang đẹp vậy mà lại bị ngươi mặc lên...Đúng là lãng phí 1 bộ áo đẹp mà." Cậu thở dài, hắn trông ưa nhìn thì đúng là thật, chỉ là cậu không muốn thừa nhận chuyện đó thôi.
Luca làm khuôn mặt giận dỗi rồi cầm lấy miếng bánh trên tay Edgar ăn ngấu nghiến hết.
"Khoan, đó là bánh của ta mà. Mau trả đây!"
Và thế là 2 anh bạn nhỏ lại chí choé, không hề chú ý đến 1 con người đã già còn phải đi giám sát cho lũ nhóc không ý tứ này. Mệt thật đấy, cả đêm qua thức để nghiên cứu mà sáng ra cũng không yên. Đúng vậy,con người đau khổ nhất quả đất-Bruke.
"HAI ĐỨA CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG!!!" và ông véo tai từng đứa một lôi ra phòng thí nghiệm, vậy là mọi thứ lại yên tĩnh như trước,chỉ trừ tiếng trách móc cùng mấy tiếng la vì đau của Edgar và Luca.....dừa lắm,xin cảm ơn!🥥
________________________________
Khùm đin vậy thôi mọi người đừng bắt lỗi nhen ._.)

[Luca X Edgar] Hạnh phúc nơi tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ