𝗻𝗲𝗮𝗿.

217 25 0
                                    


"cậu.."

như dự đoán, choi soobin là người bước ra đầu tiên. cậu ta mang trên gương mặt vẻ lo lắng ấy, và cứ thế chạy đến chỗ sunwoo như thể chuyện vừa thấy là chuyện bình thường.

"không được!"

đột nhiên jeno hét lên, vì cậu ta biết sunwoo cũng không còn mấy bình thường nữa.

soobin nghe tiếng gọi, khẽ giật mình lùi bước.

"tôi biết ngay là các cậu đang ở đây mà.."

tự nhiên seungmin nhớ đến những con bài kia, vì nó là điều duy nhất cậu đang nghĩ về. lá the psychopaths.. đích thị là sunwoo rồi..

"sunwoo bị tâm thần, đúng không?"

"lâu rồi mà?"

"cậu ta là lá the psychopaths.."

nhưng nếu chỉ một người, thì tại sao lại có 's'?

seungmin chẳng nghĩ nổi nữa. bây giờ toàn thân cậu đang run bần bật, và cả những người khác cũng thế.

bây giờ, là chỉ có chết.

"ồ, tôi tưởng cậu chết rồi?"

sunwoo đưa tay ra hiệu cho con quỷ của cậu ta dừng lại sau khi nó đang kéo dài cổ ra đến chỗ soobin. con quỷ kia vừa thấy cái khoát tay nhẹ của người nọ ngay lập tức rút cổ về, chỉ im lặng theo dõi hành động tiếp theo của chủ nhân mình.

"chết..?"

"không phải tôi đã vào giấc mơ của cậu sao? à.. đâu phải mơ đâu nhỉ.."

cậu ta nhếch mép, mái đầu màu đỏ như sáng rực trong bóng tối. quần áo cậu ta nhấm nhem, chỗ rách chỗ không, trông thật chẳng ra sao. nhưng thứ sức mạnh siêu nhiên bên trong cậu ta như muốn bùng nổ, và biến hoá cậu ta thành thứ gì đó kinh khủng hơn mà không ai dám nghĩ ra được.

lưỡi dao.

những giọt máu nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo.

những nụ cười quái ác.

và cả tiếng hét của chính mình.

lòng soobin bây giờ chợt đau đớn như bị ai bóp nghẹn.

cậu muốn hét lên nhưng lại không thể. đối diện với người bạn cũ bây giờ cảm giác lại khác, một cách tiêu cực khó tả. những thứ ký ức kinh hoàng mà cậu đã ôm từ đợt ấy đột nhiên lại quay về như một quả bom hẹn giờ, chờ đến lúc nổ toang xác người như một điều dĩ nhiên.

"soo-"

"vậy.. tớ đã chết rồi?"

giọng soobin đột nhiên trở nên trầm lắng. cậu ta cúi đầu xuống, nâng hai tay mình lên ngang tầm mắt, trong mắt ánh lên sự tuyệt vọng.

là felix đã ra hiệu cho hyunjin không lao ra nữa.

"cứ để xem.. kim sunwoo sẽ làm gì."

vì choi soobin là lá the undead.

chết rồi nhưng lại không thể chết.

".. cậu chết rồi."

sunwoo hạ giọng, từ từ cúi đầu xuống nhìn soobin đang dần quỳ xuống hai chân mình.

ngươi đã thua, và ta đã thắng ngươi kể từ ngày mà ta đã tưởng ta không bao giờ bằng được ngươi.

".. cậu giết tớ đi."

"... được."

mái đầu soobin rũ xuống, cũng là lúc những ngón tay dài khô khan của quỷ dữ đưa ra, có ý định tóm lấy cả thân hình nhỏ của cậu ta dưới đất.

mặt đất như nóng lên, cùng với những tiếng thở nóng ran trong hồi hộp của mọi người. felix cáu quá, cắn chặt môi như muốn bật máu. cậu thấy rõ được sự tức giận của hyunjin kế bên mình. gân cổ hắn ta nổi lên, những tia máu hắt lên trong mắt của hyunjin khiến felix cảm thấy thểu não.

không lẽ choi soobin lại có lúc trở nên ngu ngốc như thế này?

nhìn xuống thấy tay lee jeno đang lăm lăm con dao, mắt felix đột nhiên chuyển lên vẻ mặt của cậu ta lúc ấy. hướng nhìn của jeno cố định lên khung cảnh bên ngoài. trông cậu ta như muốn lao ra ngoài và giết chết cả sunwoo và con quỷ của cậu ta.

dường như tất cả đều có chung một suy nghĩ?

đột nhiên cảm thấy ngột ngạt.

"chết tiệt.."

giọng heejin trầm lắng. con bé muốn hét lên thật to, nhưng chỉ đành chửi thề dưới môi như thế. trán bết rịt mồ hôi, quần áo đã lấm lem và rách toác nhiều chỗ.

hình như mục tiêu của sunwoo và 235 không chỉ có thế?

ngoài choi soobin?

hình như hwang hyunjin, và cả những người khác không chịu được nữa.

khoảnh khắc ánh trăng cuối cùng chiếu rọi vào khuôn mặt đang tái đi của soobin cũng là lúc hyunjin thoát ra khỏi cái níu tay của felix, và lao ra ngoài. hắn nhanh như một con dao cắt, chỉ kịp ôm lấy choi soobin rồi lại biến mất sau đống cát bụi còn bay vù vù trên mặt đất.

móng tay quỷ đã vô tình cào rách một khoảng to trên cánh tay của hyunjin, nhưng hắn đã cứu được soobin.

"con mẹ nó.. cái mạng cậu cũng to thật đấy?"

đó là câu cuối cùng hyunjin nói sau khi để lại soobin và lao ra ngoài. không hiểu sao, nhưng jaemin cảm thấy mình như muốn đâm chết ai đó. máu điên như sôi sùng sục trong lòng jaemin, và cậu không chịu được nữa.

nắm lấy tay jeno và felix, cả ba thoát ra ngoài.

đối diện với quỷ quyệt.

.

"chúng ta có nên ra ngoài luôn không.. hyunjin?"

chaewon hồi hộp hỏi vội, tay vẫn nắm chặt lấy tay của kim hyunjin. con bé có tên trong câu nói vẫn im lặng, quan sát bên ngoài. không hiểu, nhưng cảm giác đã rõ rành rành.

đột nhiên kim hyunjin cảm thấy lòng mình nao nao.

".. gần lắm rồi."

.

.

.

vì con bé đã nhìn thấy son youngjae.

ngay kế bên kim sunwoo mặc dù không ai khác nhìn thấy.




MỘT CHAP NỮA ÈNDDDD

PSYCHO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ