𝗮𝗹𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗱𝗮𝘄𝗻.

438 63 11
                                    

"bốp!"

một cú đá chân từ đằng sau được giáng thẳng lên gáy của tên to con đang kề dao vào cổ kwon eunbin kia khiến hắn lăn ra bất tỉnh. chỉ chờ tới lúc, chaeyeon mới nhảy vào kéo con bạn mình ra.

"jisung! mọi người đây rồi.."

soobin đang ngồi sụp xuống bỗng mắt sáng như đèn pha, đứng lên như thể nó vừa gặp chúa vậy đó.

heejin và gowon chạy ra, theo sau là yeji, jisu và nakyung. nhưng ngay lập tức có cả tá binh lính đứng trước mặt bọn họ và chặn lại. ba người kia thì đã mệt mỏi lắm rồi, hồn đã gần lìa xác thì gowon chỉ đảo mắt nhìn qua heejin.

"móng khô chưa?"

"rồi."

"chuẩn bị chưa?"

"rồi."

và thế là heejin cùng gowon lao vào ẩu đả với bọn đàn ông lực lưỡng kia. xời tưởng mạnh mẽ lắm, ai dè chỉ bẻ nhẹ cánh tay ra sau thôi là đã la giời lên rồi. ai chứ không phải heejin và gowon thì còn lâu bọn này mới tha.

mãi một hồi, hai cô gái mới hạ được bọn đàn ông đấy mà chưa làm hư một cái móng nào của heejin cả.

"wooaaaa"

tiếng yeji rên lên khe khẽ. ngầu vãi lồn!!

mọi người còn lại ở bên kia thì vẫn đang hùng hục đánh nhau. những tiếng súng vẫn nổ, tiếng bôm bốp choảng nhau, tiếng la hét chói tai pha lẫn với những mùi máu me thối rữa thật khiến con người ta phải rùng mình.

cùng lúc đấy thì chỉ seungmin liền lao vào giữa, nói nhỏ với chaewon.

"nhờ mày đem hết đám con gái ra ngoài, cứ để bọn tao lo."

chaewon chỉ nhẹ gật đầu, bỏ chiếc chiếc điện thoại đã gần cạn pin vào túi váy rồi kéo tay chaeyeon và mọi người ra ngoài an toàn. chỉ duy có eunbin là còn quá hoảng hốt. cô nói không nên tiếng, chỉ thấy một phần cổ của cô đang rướm máu chảy xuống ngực.

chaewon ngay lập tức quay ra.

"có ai đem băng keo cá nhân không?"

chẳng một ai đáp lại, jisu vẫn còn khóc ngon lành trong người yeji như thế sau bao trắc trở, nakyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có như ban đầu..

chaewon khẽ cắn môi. đã hết cách rồi. nếu không có gì ngăn máu chảy ra từ cổ eunbin thì e rằng cô sẽ khó mà sống nổi.

nghĩ ngợi thật nhanh, chaewon thở dài, xé một mảnh cổ tay áo từ chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ mà tự tay em mua đó, cẩn thận quàng qua cổ eunbin, thắt lại nhè nhẹ. máu đã ngừng chảy, và có vẻ eunbin cũng đã phần nào bình tĩnh lại được.

"cảm.. ơn cậu.."

"không có gì. cái áo này tôi có thể mua nhiều lắm, không phải lo."

chaewon gượng cười. mặc dù trong lòng em thấy hơi tiếc, nhưng mình lại chẳng vừa cứu sống người ta rồi còn gì?

•••

quay lại mớ hỗn độn bên kia. cả sunwoo và sanha đều không thể ngồi dậy được nữa. hai người bị đánh rất mạnh, huống chi còn là cái chân mới bị trật kia của sanha. soobin và bomin thì vẫn còn khoẻ chán, nhưng soobin vẫn chưa thể tin nổi,

PSYCHO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ