𝗹𝗼𝘀𝘁 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗼𝗱𝘀.

433 66 9
                                    

chiều chiều, mặt trời đã sắp lặn.

chaeyeon vẫn đứng ở đó, với cánh tay nâng cao và ngón tay nhịp nhịp lên chiếc đồng hồ đeo tay đó.

cô thở dài. đã hơn một ngày rồi, cô chưa thấy cái bọn cá biệt kia. chẳng phải là nhớ đâu, mà là nếu không thấy, có nhiều khả năng là cô chủ nhiệm sẽ bị phụ huynh của chúng nó mắng vốn. còn cô thì không bao giờ để điều đó xảy ra với người cô yêu quý của mình được. hơn nữa, cô chủ nhiệm mới bị té xe, nên phải ở nhà, đành giao lại lớp cho chị joohyun quản.

nakyung đưa mắt nhìn cô mà ánh mắt trở nên khó chịu. thực sự thì nakyung chưa bao giờ cảm thấy thích thú gì với tụi kia. mà thấy chaeyeon lo như thế, nó cũng thấy mâu thuẫn.

"chaeyeon, có gì mà cậu phải lo đến thế? bọn họ cũng thông minh chứ bộ, nên sẽ tự trở về thôi."

"vậy cậu biết đây là đâu không mà về? chúng ta còn không biết nữa huống hồ gì là cái đám hồ đồ đấy?" chaeyeon bất lực kêu lên một tiếng.

tiếng đám lửa giữa sân reo tí tách. choi soobin nhìn vào đấy mà trầm ngâm suy nghĩ. suy nghĩ về cái gì á? cái phim hành động thám hiểm mà hôm qua nó coi kìa. phim đó về một nhóm bạn
đi vào rừng sâu, mà chẳng may bị lạc và gặp nguy hiểm. nhưng may mắn, có thêm một nhóm bạn khác nữa, vốn chẳng ưa nhóm bạn kia, nhưng vẫn đến giải cứu cho nhóm bạn ấy..

ting!

một bóng đèn vừa lướt qua đầu óc đầy sáng tạo của cậu. soobin đứng lên chạy ra chỗ chaeyeon.

"hay thế này đi! chúng mình sẽ đi tìm chúng nó! được chứ?" soobin mở to đôi mắt long lanh ấy nhìn cô gái đang phát bực lên kia.

"cậu có rảnh không vậy lớp phó? có biết bọn họ ở cái xó xỉnh nào đâu mà tìm? với cả trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm" chaeyeon phẩy tay.

soobin có hơi lưỡng lự ở phần đấy. vì chaeyeon nói đúng. tụi nó chẳng kết nối được với tụi kia, cũng chẳng biết một thông tin nào của tụi nó cả. mà cả trời tối kể ra cũng sợ thật..

soobin đã tưởng không ai thích ý tưởng của mình. nhưng-

"nghe hay á! soobin đi với tớ đi!" sunwoo đã đứng đấy nghe lỏm từ bao giờ, xách cái cặp nặng của mình lên, ra vẻ sắp đi tới nơi.

"này.. tính đi thật đấy à?! tụi nó đâu có giá đến vậy đâu mà tụi mình phải bỏ công đi tìm?" nakyung lườm nguýt hai đứa con trai kia.

hai đứa chỉ nhìn nhau nhún vai.

"thì cứ đi thôi."

nghe thế cả trại đều đứng dậy hết. từ cả eunbin nghiêm túc nhất cho tới bomin khoái cà khịa, tụi nó đều đồng ý đi cả.

"chứ giờ cậu nghĩ xem, chúng ta đã ngồi đây được hơn một ngày rồi mà chưa được đi đâu đấy. đi vào rừng tìm bọn họ, nhân cơ hội đi thám hiểm rừng luôn!" sunwoo lên giọng, cố hắng thuyết phục cho tới cùng.

năn nỉ mãi mới nhận được cái gật đầu bó tay của chaeyeon. nhưng nakyung mãi không chịu. cậu ta chạy đi kiếm chị joohyun để mách lẻo đây mà.

PSYCHO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ