Chương 2

15.5K 499 0
                                    

Mộ Hoàn Chân ở giữa một mảnh bóng tối tỉnh lại, mơ hồ cảm thấy có cái gì che trên mắt của cậu, cậu giãy dụa nghĩ muốn giật xuống, hai tay lại bị kéo lên đỉnh đầu, cậu hơi động một chút, kim loại va chạm lạnh như băng tiếng dọa cho cậu không dám lên tiếng.

Cố gắng nhớ lại lúc trước xảy ra chuyện gì, bị người ôm lấy sau đó liền bất tỉnh nhân sự.

Xung quanh rất yên tĩnh, có âm thanh giọt nước tí tách, Mộ Hoàn Chân giật giật cổ, cảm thấy bên cạnh có người, Mộ Hoàn Chân nuốt nước bọt, "Có ai không?"

Đột nhiên vang lên âm thanh lạ lẫm của người đàn ông , "Cậu tên là Mộ Hoàn Chân đúng không?"

Bên cạnh trầm xuống, người đàn ông ngồi ở bên cạnh Mộ Hoàn Chân.

Khí tức nguy hiểm đập vào mặt, Mộ Hoàn Chân nghĩ muốn ngồi dậy, thân thể không biết bị cái gì cố trụ.

"Ai?"

Người đàn ông chưa trả lời Mộ Hoàn Chân, đột nhiên tới gần, khí tức thẳng bức tới đôi má Mộ Hoàn Chân, "Mộ Hoàn Chân."

Mộ Hoàn Chân mơ hồ cảm thấy không lành, hoàn không kịp mở miệng, trên chân buông lỏng, có thể hoạt động rồi, nhưng ngay sau đó sức nặng to lớn cũng đè lên.

Người đàn ông lạ lẫm đặt tay lên người Mộ Hoàn Chân, Mộ Hoàn Chân tấm lưng run lên, không để ý tới hoàn cảnh quanh mình, né tránh người sống là động tác theo bản năng, hai chân giãy giụa một trận, kinh hô nói, " Anh muốn làm gì! Đừng đụng vào tôi."

Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, thì thào nói, " Thật may chưa cởi ra trên tay, an phận một chút."

Trên lưng bị một trận tìm tòi, tay của đàn ông đã kéo ra khóa quần cậu, khóa kéo xoẹt một tiếng, Mộ Hoàn Chân giống như là cá trên bờ, đều như vậy còn có thể không biết người đàn ông này muốn làm gì sao? Cậu không muốn bị người khác phát hiện.

"Không muốn!" Sau lưng bị người đàn ông lực mạnh đè xuống, xương cốt đập dưới đồ vật bên trên thân thể, Mộ Hoàn Chân bị đau co lại thân eo.

Người đàn ông tiếng cười đắc ý ngay tại bên tai, quần dài cản trở đã bị ném tới một bên, đồ lót dán chặt khiến người đàn ông yết hầu xiết chặt, âm thanh  nuốt nước bọt đều dị thường rõ ràng.

Mộ Hoàn Chân mấy lần đưa tay, đều bị thứ gì hung hăng giữ chặt, kêu gào cầu xin người đàn ông, "Đừng như vậy... Cầu van anh...Tôi là nam... A..."

Người đàn ông bỗng nhiên cắn vành tai Mộ Hoàn Chân mút vào, âm thanh thô nặng bên tai Mộ Hoàn Chân vang lên, "Tôi đương nhiên biết em là nam, còn biết em ở học viện âm nhạc đấy, Mộ Hoàn Chân."

[ĐM EDIT/CAO H] Bệnh TrạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ