Ánh sáng ấm áp, le lói qua khung cửa kính mà chiếu rọi lên thân ảnh thiếu niên nhỏ nhắn đang yên giấc, Harry khẽ nheo mắt, hàng mi rung động rồi dần để lộ đôi đồng tử ngọc lục bảo trong veo, với màng sương mỏng như tô điểm mỹ lệ, bất chợt một cơn đau đớn chạy dọc cơ thể, đánh đến đại não khiến hô hấp cậu ngưng trệ, không khỏi nhíu chặt mi tâm mà rên rỉ một tiếng.
"Đây là....bệnh thất?...có phải không vậy?".
Harry đưa tay xoa xoa thái dương, cái gì mà bệnh thất, hoang đường, cậu đã tốt nghiệp lâu rồi mà giờ nằm trong bệnh thất chỉ có thể là mơ.
" Rõ ràng là bị ám sát chết thì làm sao mà mơ được?".
Bất chợt thanh âm trầm ấm mang vài phần trêu đùa đầy quen thuộc vang lên, Harry gác tay trên trán, mệt mỏi đáp.
" Ừ nhỉ, chết rồi thì làm sao mà mơ, lại còn mơ thấy Ron thì đúng là quần tất Merlin...cái gì mà...".
Nói đoạn cậu liền bừng tỉnh mà bật người ngồi dậy, rồi giật nảy cả người, khẽ rên một tiếng vì đau đớn từ cơ thể, một trận run rẩy thông qua từng tế bào khiến cậu chật vật nhìn đến người kia.
" Mơ thấy mình thì làm sao?''.
Ron nắm tay thành quyền, như thể chỉ cần thêm một câu không vừa lòng liền đấm cho cậu lên bờ xuống ruộng.
" Có nhầm không vậy...hai bồ uống dược giảm tuổi? ".
Cậu hoảng hồn nhìn hai người bạn vào sinh ra tử của mình trong ánh mắt đầy kinh dị, đây là cái gì, một trò đùa dai?
Harry trợn trừng mắt, đăm đăm nhìn hai người trước mặt, Ron một thân đồng phục không chỉnh tề, cả cà vạt lẫn áo chùng đều không thấy đâu, dáng vẻ hứng thú ngập tràn ngước cầm kiêu ngạo nhìn cậu.Hai tay khoanh trước ngực ,thân dựa tường, bộ dáng như mong đợi điều kì diệu, mái tóc đỏ rực dưới ánh mặt trời trông như ngọn lửa thiêng liêng, đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời mang vẻ tinh nghịch hòa vào lo lắng không đấy, ngũ quan tinh sảo như tượng khắc , khí chất nghiêm nghị vương trên cái dung mạo non nớt có vài điểm bất đồng.
Cậu liếc sang cô bạn vẫn bảo trì im lặng mà tập trung vào tờ giấy da trên tay, dáng vẻ nữ vương bao nhiêu năm vô tình hình thành, Hermione thả người dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân trên chiếc sofa đơn ngay cạnh Ron, dáng vẻ này thoạt nhìn vô cùng thoải mái nếu như không nhìn thấy cả người cô đang căng cứng cùng cái quầng thâm nhẹ dưới mắt. Đôi mày trăng non khẽ nhíu lại, cô nàng mỹ mạo tự họa mà thành, đường nét mềm mại đoan trang, làn da trắng hồng cùng đôi mắt nâu sắc bén không gợn sống, đầy vẻ trầm tư sâu thẳm,mái tóc dài gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ, trượt xuống đôi vai nhỏ mà khẽ chạm lên từng dòng chữ trên nền giấy mỏng, đồng phục bị che lắp bởi chiếc áo chùng đen tuyền.
" Được rồi Harry, bồ cần phải hiểu rằng không chỉ riêng bọn mình mà là cả bồ, chúng ta có lẽ đã xuyên đến một thế giới khắc chăng? một thế giới song song".
Hermione gắp lại tờ giấy da mà thuận tay hướng cậu bạn đưa tới, Ron cũng chẳng nói gì, cậu chàng nhận lấy như một điều hiển nhiên, một mồi lửa nhen nhóm loang lổ trên tờ giấy da, bốc cháy, rực đỏ và nóng, mớ tro tàn bay bổng, hòa vào không khí không chừa một mãnh vụng, rồi cậu chàng lại lén lút đưa mắt nhìn lên Harry, dáng vẻ mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP-Allhar ] TAM GIÁC VÀNG SLYTHERIN
Fanfiction"Truyền thuyết kể lại rằng, khi một thế giới được sinh ra và vận hành theo quỹ đạo, ý thức cùng sức mạnh bị rò rỉ của thế giới ấy sẽ tạo nên một bản thể song song. Cho đến khi bản thể song song đó hoàn chỉnh, nó sẽ lại trở thành một thế giới có quỹ...