Bao ngày trôi qua rồi Taehyung cũng không biết nữa, thời gian như vô hình khi cậu ngồi bên cạnh người họa sĩ, nhìn cách bàn tay anh tạo nên những khung cảnh kỳ diệu nhất.
Mỗi ngày, khi The Truth Untold vắng khách, người ta có thể bắt gặp cậu nhân viên ngồi cạnh ông chủ và dù anh không chỉ dạy bất cứ điều gì, cậu cũng đã học được rất nhiều. Ngoài vẽ ra, cậu còn thích ngắm nhìn Seokjin, đôi khi là bàn tay, khi là gương mặt điển trai hút mắt. Cậu thích cái bĩu môi của anh lúc tập trung cao độ, yêu cách bàn tay anh di chuyển chiếc cọ trên nền giấy hệt như đang nhảy điệu ballet mượt mà.
Hôm nay thành phố đổ mưa, tiệm tranh thưa người nên Taehyung đã kê một cái ghế ngồi sau lưng Seokjin trong khi anh đang phát họa bức Con đường mưa. Taehyung cẩn thận quan sát con phố, người và những chiếc ô trong tranh thì cảm thấy đùi mình bỏng rát. Là Seokjin, anh đang chống tay lên đùi cậu, ngượng ngùng cười. Nó không phải chưa từng xảy ra, thỉnh thoảng anh sẽ chạm vào cậu giữa những lúc ngưng cọ. Thành thật thì cậu vẫn chưa quen lắm với sự ấm áp đột ngột này, Seokjin không trò chuyện trong lúc vẽ và những đụng chạm này là cách duy nhất mà họ giao tiếp.
Taehyung không thể phủ nhận rằng cậu yêu nó, cái cách anh dùng hơi ấm của mình quan tâm cậu trong im lặng. Đến giờ cậu vẫn chưa thôi ngạc nhiên làm sao bàn tay anh có thể ngăn được thời tiết lạnh giá ngoài kia, làm thế nào một bàn tay đặt lên đùi thôi đã khiến cho trái tim cậu bùng cháy dữ dội. Có điều cậu chẳng rõ anh có nhận thức được hành động của mình hay không, nhưng cậu vẫn thấy nụ cười ẩn ý hiện trên đôi môi căng mọng mỗi lần như thế.
"Trông thế nào hả Taehyung?" Seokjin vừa nói vừa chỉ vào bức tranh.
"Đẹp thật đó Seokjin hyung. Anh thể hiện cảm giác mưa rất tốt." Taehyung thành thật nói, xấu hổ khi đùi mình được vuốt ve.
"Đó là quà năm mới cho Yoongi."
"Quà năm mới?" Cậu ngạc nhiên hỏi, không nghĩ anh còn chuẩn bị quà cho mọi người.
"Ừ, mỗi năm anh đều tặng họ một bức tranh."
"Tuyệt thật. Tặng mọi người thứ mà anh tự tay làm." Taehyung cảm thán, ngưỡng mộ.
Seokjin gật đầu đồng ý. "Năm mới em thường làm gì?" Anh đột nhiên hỏi.
"Em và bạn sẽ mở tiệc tất niên ở nhà."
"Vậy năm nay tổ chức ở đây đi." Seokjin đề nghị với một chút phấn khích.
"C-Có ổn không? Anh không quen bạn bè của em mà hyung, tụi nó rất ồn ào." Giọng Taehyung lo lắng, cậu biết Seokjin không thích gặp gỡ người lạ.
"Anh muốn gặp bạn em như em đã gặp bạn anh." Tay Seokjin đặt trên đùi Taehyung siết nhẹ, như thể dùng nó để trấn an cậu rằng không sao đâu.
Lúc Taehyung định trả lời thì chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu nhìn qua màn hình, phát hiện là Jimin gọi tới liền xin lỗi Seokjin rồi bắt máy. "Jiminie có chuyện gì vậy?"
"TaeTae mình để quên chìa khóa nhà rồi." Jimin mếu máo.
"Cậu sắp về hả?"
"Yeah. Cậu đưa mình chìa khóa của cậu được không?" Jimin hỏi, lo lắng vì cậu đã đoán được câu trả lời.
"Jiminie mình đang trong giờ làm. Hay cậu đến cửa hàng lấy nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fire on Fire
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Sara. Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/206902684-fire-on-fire-~taejin~ Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. ________ Chuyện tình của chàng sinh viên khoa mỹ thuật và anh chủ cửa hàng...